
“Lạy Chúa! Con chỉ là tờ giấy trắng trong tay Chúa để tuỳ ý Ngài viết lên”. Lời cầu nguyện của một nữ tu đã 60 năm tận hiến cho Chúa vang vọng trong tôi. Một đời dâng hiến – nghe thật cao cả nhưng sâu xa hơn, đó không phải là hành trình để tự tay mình vẽ nên những giấc mơ lý tưởng hay những thành công lẫy lừng, mà là từng ngày, từng giờ để cho Thiên Chúa viết lên điều Ngài muốn trên chính cuộc đời của mình.
Tại sao lại là tờ giấy trắng?
Tờ giấy trắng thật đơn sơ, tinh khôi, dễ bị tổn thương nhưng cũng đầy tiềm năng. Nó có thể là nơi lưu lại những văn kiện quan trọng hay những áng văn thơ bất hủ,…nhưng đó không phải là điều đặc biệt. Điều đặc biệt là cách thế nó hiện hữu. Một sự hiện hữu không đòi hỏi, không phản đối nhưng khiêm nhường đón nhận từng nét mực. Trong đời sống dâng hiến, trong tương quan với Chúa, tôi cũng được mời gọi sống thái độ của tờ giấy trắng: đơn sơ, tin tưởng, đón nhận kế hoạch mà Chúa dành cho mình. Thái độ phải được xuất phát từ một tâm hồn đầy xác tín: Cuộc đời tôi không thuộc riêng tôi nhưng thuộc về Đấng hy sinh mạng sống vì tôi. Đấng ấy là Đấng biết rõ tôi hơn cả tôi biết về chính mình. Vì thế, tôi không cần tranh giành quyền điều khiển cuộc đời mình, cũng không phải lo lắng khi đường đời không theo ý muốn. Điều duy nhất tôi cần làm là sẵn sàng thưa: “Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài” (Tv 39, 8a.9b). Dù biết rằng, bản thân phải luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa nhưng điều đó không phải lúc nào cũng là dễ dàng.
Làm sao để trở nên tờ giấy trắng trong tay Chúa?
Chào đời, bước vào đời, tôi được đời dạy rằng phải biết chủ động, biết lập kế hoạch, biết nắm lấy tương lai của mình. Tôi học cách mơ ước, phấn đấu, định hướng, kiểm soát,… Mọi người xung quanh tôi – từ người thân cho tới người lạ, từ trường học cho đến xã hội đều dạy tôi: Cuộc đời là của tôi, hãy tự viết lấy câu chuyện của mình. Và thật ra, điều ấy không sai. Đôi khi tôi muốn là cây bút, muốn viết lên đời mình những điều tôi cho là tốt đẹp. Tôi muốn hoạch định tương lai, đặt ra những mục tiêu rõ ràng và bước đi theo lộ trình mình đã định. Nhưng sau một hồi loay hoay với những nét bút nguệch ngoạc, tôi tự hỏi: Tại sao cuộc đời mình lại rối ren đến thế? Trong thinh lặng của cõi lòng, tôi hiểu rằng mình được mời gọi buông bút xuống và trao lại cho Đấng là tác giả thực sự của đời tôi. Sau khi trao lại cây bút cuộc đời cho Chúa, tôi cứ ngỡ mình đã hoàn toàn sống trong tâm tình phó thác như tờ giấy trắng. Nhưng cuộc sống không đơn giản như một lời nguyện. Tôi bắt đầu lo lắng: Chúa sẽ sai tôi đi đâu? Tôi có đủ sức và lòng mến để đến nơi đó không? Tại sao tôi lại rơi vào những tình huống mà tôi không mong muốn?… Những băn khoăn, lo lắng làm thu hẹp dần không gian của lòng tin tưởng và phó thác trong tôi. Tôi bắt đầu nhăn nhúm bởi những nét gạch nghi ngờ, những dấu chấm hỏi không lời giải. Như thế, để nên tờ giấy trắng trong tay Thiên Chúa, tôi không dừng lại ở việc trao lại cây bút cuộc đời cho Ngài, rồi đứng yên chờ đợi. Tôi phải đọc ra ý định của Chúa dành cho mình qua từng nét bút Ngài viết. Có khi Chúa viết bằng ánh sáng nhưng cũng có khi Ngài dùng cả những khoảng tối để tạo chiều sâu. Có khi Ngài viết bằng niềm vui nhưng cũng không ngại vẽ bằng nước mắt. Và cả những vết gạch xóa tưởng như sai lầm, lại là nơi để Ngài bắt đầu những nét mới.
Và rồi, chính qua những nét bút ấy, tôi nhận ra việc từ bỏ ý riêng không làm tôi mất tự do, mà chính là con đường dẫn tôi đến tự do đích thực. Tôi nhận ra là trở nên một tờ giấy trắng cũng là một ơn gọi, một sứ mạng: Sống để cho Chúa viết lên, không phải để mình thể hiện. Tôi không thể trở thành tờ giấy trắng chỉ bằng một quyết tâm bồng bột. Nhưng tôi có thể trở nên tờ giấy trắng từng ngày, bằng cách để Chúa viết dòng đầu tiên hôm nay, ngày mai, và mãi mãi. Mỗi lời xin vâng; mỗi lần chọn theo ý Chúa; mỗi lần chấp nhận sự lặng thinh hay bị quên lãng;…Tất cả là những bước nhỏ trên hành trình tin tưởng, phó thác trong tay Chúa.
Thật lạ là chính khi tôi càng phó thác là lúc tôi càng bình an. Càng buông bỏ điều tôi muốn, tôi càng thấy đời mình trọn vẹn. Vì tôi đang sống không phải để tự viết nên một bản thảo hoàn hảo cho mình, nhưng để trở thành một bản thảo sống động của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
M.D
Dòng MTG Hà Nội