Từ vực thẳm con kêu lên Chúa

Tháng Mười Một, Giáo Hội mời gọi con cái mình hướng lòng về các linh hồn đang thanh luyện nơi luyện ngục. Đây là thời gian đặc biệt để chúng ta cầu nguyện, dâng những hy sinh, viếng Vườn Thánh lãnh ơn xá chuyển cầu cho các linh hồn.

Khi bước vào Vườn Thánh, đứng trước ngôi mộ những người người thân: cha mẹ, các đấng Bề trên và những chị em đã an nghỉ, lòng tôi dâng lên một niềm xúc động sâu xa. Trong thinh lặng, một tâm tình tri ân dâng lên trong tôi: tri ân tình yêu, công lao và sự hy sinh của biết bao người đã đi trước.

Tôi thầm tạ ơn Chúa vì Tình yêu thương và sự nâng đỡ của cha mẹ, người thân, quý Bề trên và các chị em trong Dòng – những người đã một thời sống hết mình cho Chúa và cho cộng đoàn, nay đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Tạ ơn những hy sinh thầm lặng của cha mẹ, người thân và các chị em trong Dòng – những người đã dày công vun đắp để thế hệ hôm nay được thừa hưởng gia sản thiêng liêng và vật chất quý báu của Hội dòng. Chính nhờ các ngài, đời sống chúng tôi hôm nay được kiên vững trong đức tin, tình yêu và sứ vụ.

Khi suy tư những điều này, tôi chợt nhớ về tình yêu và sự phán xét của Chúa trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người… Người sẽ tách biệt họ như mục tử tách chiên khỏi dê… Và Đức Vua sẽ phán: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc… Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm.’” (Mt 25, 31- 46)

Tôi cùng liên tưởng tới lời Thánh Gio-an Thánh Giá: “Vào buổi xế chiều của đời sống, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu.” Thật vậy, sau này khi trình diện Chúa, Người sẽ không hỏi tôi đã lập được những công trạng nào hay giữ chức vụ gì, nhưng Chúa sẽ hỏi: Con đã yêu thương thế nào?

Khi cầu nguyện cho các linh hồn, tôi cũng được nhắc nhớ cho đời sống của tôi từ lời kinh quen thuộc – Kinh Bởi Lời: “Bây giờ mùa phúc đã hết, mùa tội phải đền; bao nhiêu kẻ còn sống, hãy mở con mắt linh hồn ra mà xem, hãy thương cứu các linh hồn, và lo cứu chính linh hồn mình. Amen.” Dẫu ý thức được điều đó, nhưng tôi cũng nhận ra sự yếu đuối của phận người, như lời thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Rô-ma nói: “Sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm” (Rm 7,19). Bởi thế, tháng 11 càng trở thành lời mời gọi tôi sống kết hiệp hơn với Chúa, siêng năng cầu nguyện, hy sinh và làm việc lành để cầu nguyện cho các linh hồn. Đồng thời chăm lo cho chính linh hồn mình, hầu khi Chúa gọi về, tôi cũng được hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu bên Ngài.

Hiệp cùng Giáo Hội trong tháng cầu cho các linh hồn, tôi thầm dâng lên Chúa lời cầu xin tha thiết trong Thánh Vịnh 130:

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con.

Dám xin Ngài lắng tai, để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu Ngài chấp tội, nào ai đứng vững được chăng?

Nhưng nơi Ngài vẫn có lòng khoan dung,

Để chúng con biết kính sợ Ngài…

Lạy Chúa, xin thương tha thứ tội lỗi cho các linh hồn để họ sớm được hưởng phúc Thiên Đàng. Xin cũng soi sáng và thanh luyện chính con, để con biết sống yêu thương, khiêm nhường và trung tín trong ơn gọi của mình, hầu mai sau được cùng các linh hồn chiêm ngưỡng thánh  nhan Chúa muôn đời. Amen

Nt. Maria

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)