
“Ở lại với Tình Yêu Chịu Đóng Đinh!”
“Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí con.”
(Châm ngôn Dòng Mến Thánh Giá)
1. Tuần Thánh giữa đất khách – một khởi đầu bỡ ngỡ
Tuần Thánh năm nay tôi sống trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Không còn ở quê hương thân thuộc, không còn giữa cộng đoàn tôi lớn lên và thuộc về, mà là giữa một đất nước xa lạ. Nơi đó, con chưa quen ngôn ngữ, chưa hiểu hết văn hóa; nơi mọi cử chỉ, ánh nhìn đều như một bài học mới mẻ. Tôi bước vào nhà nguyện với tâm thế của một người xa lạ lặng lẽ, ngập ngừng và có phần bối rối. Phụng vụ vẫn diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng. Mọi người đều tham dự với tất cả lòng thành. Còn tôi, dù cố gắng đọc theo, hát theo nhưng lại không thể hiểu hết những gì đang diễn ra. Những lời cầu nguyện, những bài đọc, các nghi thức,… tất cả như một dòng chảy thiêng liêng vượt ngoài khả năng hiểu biết. Tôi thầm hỏi trong lòng: “Lạy Chúa, con có đang thực sự sống Tuần Thánh không khi con không hiểu điều gì cả?”
Có lúc tôi cảm thấy mình như người đứng bên lề của một điều gì đó rất linh thiêng, rất mầu nhiệm. Nhưng cũng chính lúc ấy, một cảm nghiệm khác liền trỗi dậy: Rằng Chúa không đòi con phải hiểu, Chúa chỉ mời con ở lại.
2. Khi con tim bắt đầu nghe
Chính trong sự bất lực của lý trí, tôi bắt đầu để cho trái tim mình lên tiếng. Không còn nghe bằng tai, tôi học cách nghe bằng ánh nhìn, bằng sự hiện diện lặng lẽ, bằng một cảm nhận thẳm sâu bên trong. Tôi nhận ra Chúa nơi dáng cúi đầu cung kính của quý sơ, nơi ánh mắt trìu mến, nơi nụ cười nhẹ giữa một buổi phụng vụ trang trọng. Một cái gật đầu chào, một bàn tay trao sách lễ, nhỏ thôi nhưng lại như chạm đến nơi sâu nhất của lòng con. Giữa những điều không hiểu, con lại bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng: Tình yêu không có biên giới. Chúa không nói bằng tiếng Hàn hay tiếng Việt, Chúa nói bằng ngôn ngữ của trái tim. Và trái tim ấy đang ở rất gần, đang ở đây, giữa đất khách, giữa những con người xa lạ nhưng đầy lòng thương mến. Con chợt nhớ đến đêm vườn Cây Dầu, nơi Chúa Giê-su đã thổn thức: “Anh em không thể thức với Thầy một giờ sao?” (Mt 26, 40). Lời ấy năm xưa không còn là trách móc, mà là lời mời tha thiết: “Con có thể ở lại với Ta, không cần hiểu, không cần nói, chỉ bằng tình yêu thinh lặng được không?”
3. Gặp lại chính mình nơi Thập Giá
Từng bước đi trên chặng Đàng Thánh Giá, từng lời suy niệm con chưa hiểu hết, lại khiến trái tim con rung lên những hồi đáp âm thầm. Tôi bắt đầu yêu sự thinh lặng, yêu cả sự bất lực. Không cần ồn ào, không cần thành tích hay cảm xúc mãnh liệt. Chỉ cần một điều: Ở lại bên Thập Giá với cả con tim. Và chính lúc đó, tôi như được trở về với căn tính sâu xa nhất của đời tu. Châm ngôn đời tôi: “Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con” – không còn là một câu chữ được học thuộc, mà trở thành lời nguyện sống động nơi từng nhịp thở. Tôi không còn mong đợi một Tuần Thánh nhiều cảm xúc hay đầy hiểu biết. Tôi chỉ mong được thuộc trọn về Chúa Giê-su Chịu Đóng Đinh. Thập Giá không cần lời giải thích. Thập Giá chỉ cần một trái tim ở lại. Và tôi đã ở lại.
4. Một sinh nhật tràn đầy ân sủng
Sinh nhật tôi năm nay rơi đúng vào Thứ Sáu Tuần Thánh – ngày Giáo Hội cúi đầu chiêm ngắm Đấng đã chết vì yêu. Một ngày sinh ra giữa cái chết nhưng cũng là ngày sự sống trỗi dậy giữa hy tế thinh lặng. Bước vào mầu nhiệm khổ nạn với một lòng thổn thức. Thoáng chạnh lòng nhưng rồi tôi mỉm cười trong tim. Vì tôi đã nhận được một món quà đẹp nhất:
Một sinh nhật được khắc ghi nơi Thập Giá.
Một sinh nhật được đánh dấu bằng tình yêu tuyệt đối.
Tôi tin đó là món quà tuyệt vời nhất Thiên Chúa dành tặng cho tôi trong năm nay. Ngày sinh ra ấy không còn là một ngày mừng tuổi đời mà là một lời tuyên xưng: Con được sinh ra từ Tình Yêu Chịu Đóng Đinh. Từ nay, mỗi sinh nhật sẽ không còn là dịp để mừng mình mà là dịp để thầm thĩ với Chúa: “Con thuộc về Ngài. Cả tuổi đời, cả con người và cả cuộc sống.”
5. Đêm Phục Sinh – ánh sáng giữa đêm tối
Và rồi, đêm Vọng Phục Sinh đến. Khi nhà thờ tắt hết ánh đèn, bóng tối bao trùm, tôi như thấy lại chính tâm trạng của mình: Có chút chênh vênh, có chút lạc lõng. Nhưng khi ngọn lửa Phục Sinh được thắp lên từ nến chủ tế đến từng cây nến nhỏ trong tay cộng đoàn, cả khung cảnh và tâm hồn con đều bừng sáng. Ngọn nến ấy tuy nhỏ bé nhưng lại mang ánh sáng mạnh mẽ đến không ngờ. Nó không chỉ thắp sáng không gian mà còn sưởi ấm cả một trái tim đang cần được sống lại. Tôi hiểu rằng: Phục Sinh không đến từ những lời tung hô hay sự rực rỡ bên ngoài. Phục Sinh đến từ một niềm tin âm thầm, một hy vọng sống động và một lòng can đảm được thắp lên từ chính Tình Yêu đã Chịu Đóng Đinh.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống lại mỗi ngày giữa những khác biệt, thiếu thốn và thử thách nơi đất khách. Xin cho con trở nên như ngọn nến nhỏ cháy sáng không vì mình nhưng vì đã được thắp từ ánh sáng đời đời. Xin cho từng bước chân con dẫu vô danh, dẫu âm thầm vẫn luôn là lời chứng sống động cho một Đấng đã sống lại, và đang sống giữa thế gian.
Lạy Chúa Giê-su, con tạ ơn Chúa vì một Tuần Thánh đặc biệt không phải vì những điều con hiểu mà vì những điều con không hiểu đã đưa con vào chiều sâu của mầu nhiệm Thập Giá. Xin cho Tuần Thánh không chỉ là một mùa mà trở nên hơi thở từng ngày trong đời tu của con. Xin cho con luôn biết ở lại với Chúa không bằng lý trí, không bằng cảm xúc mà bằng trái tim tín thác hoàn toàn. Xin cho con chỉ cần một điều: Là chính Ngài. Vì: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.” (Gl 2, 20)
Cat. MAL
Học Viện MTG Hà Nội