
Cuộc sống vốn luôn có vô vàn những nẻo đường dẫn con người đến với mục đích. Có những nẻo đường thực tế sống động, đông vui tấp nập nhưng lại có những nẻo đường heo hút, vắng tanh; Có những nẻo đường thênh thang, rộng lớn nhưng lại có những nẻo đường gập ghềnh, cheo leo. Và có một nẻo đường rất nhiều lữ khách nhưng mỗi người lại có những cảm nhận rất riêng. Tuy nhiên, trên tất cả, nẻo đường đó lại dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa là nguồn mạch bình an. Đó cũng là nẻo đường mà tôi đang muốn nói tới. Nó mang tên: Đường Thiêng Liêng.
Vào một buổi chiều muộn, những âm thanh ồn ào của những phượng tiện giao thông kêu lên inh ỏi báo hiệu một ngày sống đang khép lại. Mỗi người trên những con đường quen thuộc lại trở về tổ ấm yêu thương sau một ngày lao động vất vả. Tôi cũng vậy. Sau một ngày bận bịu với công việc, tôi tìm cho mình một nơi thư thái để nghỉ ngơi, một nơi yêu thương để trở về. Đó chính là ngôi nguyện đường đơn sơ của Hội dòng, nơi có Chúa Giê-su Thánh Thể luôn hiện diện.
Trong giây phút tĩnh lặng, tôi như thấy mình đang trên con đường trở về nhà Cha. Tôi lục tìm xem từ đâu trong tôi lại phát ra sự khao khát đó? Điều gì đã thôi thúc tôi? Tôi mải tìm và phát hiện ra đó chính là trong sâu thẳm của con tim. Nó đang khát khao sự bình lặng và muốn được đổi trao thương mến với Thiên Chúa là nguồn tình yêu. Chẳng thế mà Thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su đã phải thốt lên: “Giữa lòng Hội Thánh con sẽ là tình yêu”, cũng bởi vì tình yêu phát xuất từ con tim.
Khi nhớ đến câu nói của vị Thánh quan thầy thì dường như những thước phim về đời sống của chị lại cứ hiện lên trước mắt tôi. Chị đã bước theo Chúa thế nào? Cuộc đời chị rất ngắn ngủi, chỉ kéo dài 24 xuân xanh nhưng đã để lại cả kho tàng ơn ích thiêng liêng cũng như lối sống kết hợp mật thiết với Chúa cho Hội Thánh. Qua chị Thánh, tôi như thấy Chúa thật đơn giản, Ngài đang sống nơi tâm hồn mỗi người, trong từng giây phút. Hơn nữa, hình ảnh về chị như một lời mời gọi vang vọng trong tôi hãy “nên thánh”- con đường mà mỗi người đều được mời gọi. Thánh nữ Tê-rê-sa đã nhận ra và hết mình đi trên hành trình nên thánh bằng con đường thơ ấu thiêng liêng để yêu và theo Chúa thì giờ đây, Thiên Chúa trên cao cũng mời gọi tôi sống nên thánh để được cùng chung hạnh phúc Chúa ban.
Người ta nói, hành trình thiêng liêng là một hành trình đi tìm Chúa. Đúng vậy, chị Thánh đã tìm Chúa không ở đâu xa, ngay bên chị, trong mỗi người chị gặp gỡ, trong mỗi việc nhỏ bé rất thực tế. Và tôi cũng nhận ra, Thiên Chúa ở trong mỗi người mà tôi gặp gỡ cũng như ở trong chính con người tỗi lỗi, yếu đuối là chính tôi. Người ở sát bên tôi như giây phút này đây, không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu đó (Rm 8,35). Giây phút được chìm đắm và ngập tràn hạnh phúc, tâm trí lắng đọng và một khoảng không như bao trùm lấy tôi. Hình ảnh chị Thánh từ từ lại xuất hiện trong tâm tưởng tôi. Chị đã tìm, gặp thấy và cảm nghiệm Chúa ngay trong bổn phận đời sống hằng ngày. Chị chia sẻ và nói chuyện với Chúa liên lỉ, tìm dịp hy sinh để tập luyện nhân đức. Điều đó mời gọi tôi cũng cần kết hợp với Chúa không ngừng nghỉ, cảm nghiệm Thiên Chúa ngay trong cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, tôi thấy mình còn xa vời trong đường thiêng liêng để tiến đức nhưng lòng tôi rộn ràng, hân hoan khao khát được đi trên đường thiêng liêng mãi. Con đường cho tôi bình an, vui tươi và an toàn. Là người lữ khách đi đường, ai cũng mong cho mình đi đến đích an toàn. Tôi cũng như đang cảm nghiệm về Thiên Chúa và thấy mình đang ở đích rất bình an.
Đặt để con tim trống rỗng và lắng nghe một sự dịu ngọt, nhẹ nhàng chảy trôi trong tôi. Bỗng hình ảnh về một ngày sống như hiện ra và trôi qua trước mắt tôi. Hành trình từ sáng sớm tới chiều tà, tôi thấy mình như tràn đầy hạnh phúc vì được Chúa chở che. Tôi đã nhận biết bao ơn từ Chúa, hồng ân Chúa không ngừng ban xuống trên tôi. Như Thánh nữ Tê-rê-sa, sống ngày sống hết sức giản đơn, dâng Chúa mọi giây phút. Nhưng tôi chợt nhận ra, bản thân đã chưa tận dụng nhiều cơ hội trong ngày sống để kết hợp với Chúa. Cái tôi cá nhân rất hay bị sao lãng chia trí. Và nếu một phút tôi không điều khiển lý trí, lập tức nó chia trí và sống bản chất là một con người thuần túy, không chút hơi hướng thiêng liêng. Như thế, để kết hợp với Chúa, tôi biết mình cần luôn ý thức hướng lòng về Ngài bằng cả lý trí và ý chí. Và trong mọi công việc, hãy để con tim được thanh luyện đến một ngưỡng tự động tìm Chúa và cảm nghiệm được sự nguôi lạnh nếu một giây phút nào đó lỡ xa Ngài. Điều đó như thôi thúc tôi luôn làm mới lại ‘tình yêu thuở ban đầu’. Giây phút này như êm đềm mở ngỏ cho tôi một lối sống đáp lại tình Chúa thương tôi. Tình Người cao cả còn tình tôi xem ra quá nghèo nàn. Nhưng tôi nghe bên trong như có tiếng vọng “con hãy cứ tiến bước với Ta, Ta ở với con” (Is 41,10). Lời đó an ủi và khích lệ tôi, hãy sống giây phút hiện tại bằng một niềm tin xác tín và mở lòng ra cho Chúa ngự trị rồi tôi sẽ đươc tình yêu Chúa tuôn đổ đầy tràn như Ngài đã thực hiện nơi Thánh nữ Tê-rê-sa.
Noi gương vị Thánh quan thầy, trong giờ cầu nguyện tôi như được đánh động nhiều. Những đánh động đó diễn ra trong nội quan tư tưởng của tôi nhưng có tác dụng biến đổi suy nghĩ trong tôi. Người ta nói, nếu suy nghĩ biến đổi chắc chắn đưa đến hành động thay đổi. Không lớn lao gì nhưng cảm nghiệm tình Chúa yêu tôi, tôi khao khát được đáp lại tình Ngài bằng lối sống, bậc sống của chính tôi. Vui tươi và đón nhận mọi biến cố trong cuộc đời với cái nhìn của Chúa; mở ra cho bản thân lối sống kết hợp và yêu mến Đức Giê-su như Thánh nữ Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su để tiến bước trên hành trình thiêng liêng.
Như vậy, con tim được biến đổi, đời sống trở nên ý nghĩa vì được kết hợp với Chúa một cách sâu sa và về bên Chúa là điểm dừng không thể thiếu trong từng ngày sống đời tôi. Để rồi, tôi có thể nói như Thánh Phao-lô: “…làm sao để cuối cùng rồi tất cả cũng đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Thiên Chúa, đạt tới tình trạng hoàn thiện, tới tầm vóc Đức Ki-tô trong sự sung mãn của Ngài” (Ep 4,13).
Ter.CatM