Người Thầy quê hương

Người Thầy quê hương

Năm Thánh 2025, Giáo hội dành riêng tháng hai để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và nam nữ tu sĩ. Đây cũng là khoảng thời gian đặc biệt để chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện cầu cho những ai dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa và phục vụ tha nhân. Trong tâm tình ấy, tôi đặc biệt nhớ và cầu nguyện cho thầy Trác – người thầy thân thương quê tôi.

Tôi gặp thầy lần đầu tiên trong đám tang thầy Trạc – người em sinh đôi với thầy và lần thứ hai gặp lại chính là trong đám tang của thầy. Mặc dù ít gặp nhưng thầy lại gợi lên trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Theo chân những người thân đưa tiễn thầy về quê, tôi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện về thầy. Tất cả những câu chuyện ấy đều làm toát lên hình ảnh một thầy tu đúng nghĩa, mang trong mình vẻ đẹp thánh thiện không dễ tìm thấy nơi các tu sĩ hôm nay.

Tôi được nghe kể: Thầy và thầy Trạc là hai anh em sinh đôi, sinh ra và lớn lên tại giáo xứ Xuân Bảng. Năm mười ba tuổi, hai thầy bắt đầu sống ở nhà chung và theo học chương trình chủng viện. Sau khi hoàn thành chương trình chủng viện, hai thầy được bề trên quyết định cho truyền chức linh mục. Nhưng các thầy một mực từ chối, chỉ muốn khiêm tốn là người phục vụ trong nhà Chúa cách thầm lặng. Cũng từ đó, cuộc đời hai thầy gắn liền với ngôi nhà chung, tận tình phục vụ Chúa qua sáu đời Đức Giám mục. Gần bảy mươi năm phục vụ Giáo hội, các thầy đã trải qua rất nhiều những khó khăn thử thách, chứng kiến biết bao sự thăng trầm của cả Giáo hội và xã hội. Có thể nói, các thầy đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng, gìn giữ và phát triển Giáo phận. Các thầy là những chứng nhân đáng ghi nhớ trong lịch sử Tổng Giáo phận Hà Nội.

Chín tháng sau khi thầy Trạc mất, thầy Trác cũng được Chúa gọi về với Ngài. Thầy đã khép lại sứ vụ của mình sau tám mươi mốt năm hành trình dương thế và sáu mươi tám năm trong vai trò là quản lý của Toà Tổng Giám mục Hà Nội. Thầy luôn khiêm tốn phục vụ nhà Chúa trong âm thầm và vui tươi. Thầy là người hiền hậu, đạo đức mang đậm nét chân tu. Điều ấy được thể hiện rõ nét qua mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của thầy trong đời sống hằng ngày. Dù tuổi cao sức yếu, thầy vẫn luôn trung thành với các giờ kinh nguyện và thánh lễ. Thầy ra đi khi trên tay vẫn còn đang cầm tràng chuỗi để cảm tạ Chúa và ngợi khen Đức trinh nữ Ma-ri-a.

Nghe tới đây, tôi càng thêm yêu mến và cảm phục thầy. Thầy đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa, đã trung thành phục vụ nhà Chúa cách thầm lặng, khiêm tốn và vui tươi. Thầy xứng đáng là tấm gương cho tất cả những ai đang sống đời thánh hiến noi theo.

Giờ ngồi nhớ lại tấm gương ấy như một lời mời gọi tôi cũng như tất cả những ai đang trên bước đường theo Chúa, hãy nhìn lại và tự vấn lương tâm mình: Tôi đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa chưa? Tôi đã sống tình yêu Chúa dành cho tôi như thế nào? Tôi đã nhiệt thành dấn thân phục vụ anh chị em cách thầm lặng hay khoa trương?… Mỗi người hãy suy gẫm và thành thật với chính bản thân để thực sự thay đổi con người cũ, cố gắng nên hoàn thiện mỗi ngày để đáp lại hồng ân thánh hiến – hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng.

Thiết nghĩ, lời mời gọi hãy trở nên những người tu sĩ đích thực mang trong mình trái tim nhân hậu, yêu thương và luôn tìm kiếm hạnh phúc nơi Đức Ki-tô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống cũng chính là điều thầy muốn nhắn gửi tới mỗi người tu sĩ trong thời đại hôm nay. Từ đó, mỗi người sẽ là chứng nhân của niềm hy vọng đem ơn cứu độ của Chúa đến với mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyền cầu của Thánh quan thày Lô-ren-sô thương đón nhận linh hồn người tôi tớ trung thành vào hưởng niềm vui hạnh phúc viên mãn quê trời. Xin thầy cũng cầu nguyện cho những ai đang sống trong ơn gọi thánh hiến biết luôn trung thành theo Chúa, sống trọn tình vẹn nghĩa với Chúa và hết lòng phục vụ Nước Trời.

                                                                                                     M.T.C

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)