
Cái lạnh của buổi chiều tà tự nhiên ở đâu kéo về xua tan không khí của những ngày mưa nồm oi bức. Những cơn gió se se lạnh cứ chạy ngang bên tai nhưng không làm con người ta tê tái mà lại khiến ta có cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Kéo chiếc ghế ngồi vào bàn học mà như làm trong vô thức vì tâm trí vẫn đang bị tri phối bởi cái cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc đó. Tôi bắt tay vào việc một cách say sưa giống như bị cuốn theo cái thời tiết ấy vậy. Bỗng có tin nhắn hiện lên bên lề màn hình máy tính. Tôi không có ý trả lời vì đang cố tập trung làm nốt cho xong việc nhưng nhìn qua thấy tin nhắn của người nhà nên tôi vội mở ngay.
– Alo – Bố tôi nhắn.
– Tôi vội trả lời: Dạ vâng, có việc gì vậy bố?
– Bao giờ thì con được về thăm mẹ? – Bố tôi chậm rãi nhắn tin.
…
Thế rồi, sau cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa tôi và bố mà lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Tạ ơn Chúa, mẹ vẫn bình an – Tôi tự nhủ như vậy. Bởi thú thật! Đã từ lâu nay, tôi rất sợ nghe điện thoại của người nhà…
Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, cha mẹ là những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn. Nhưng hạnh phúc là chúng tôi được sống cùng với những người có chung một niềm tin tôn giáo. Trong kí ức của tôi thì mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời nhất, rất đảm đang và tháo vát. Từ chuyện đồng áng đến chuyện gia đình đều do một tay mẹ lo lắng và thu xếp. Mẹ bận đến mức chẳng mấy khi tôi thấy mẹ chải chuốt cầu kì mặc dù tóc mẹ rất dài và đẹp. Có lẽ vì thế mà nhiều lúc tôi thấy mẹ hơi nóng tính nếu không muốn nói là ‘đanh đá’.
Ngược lại, bố tôi thì là người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” – đó là ngôn ngữ hay đùa của những người dân quê tôi. Vì tối ngày chỉ thấy bố loanh quanh ở nhà thờ, thỉnh thoảng thì nấu một vài bữa cơm, rảnh ra là xem sách vở. Nhớ lại cái ngày còn nhỏ, nhiều lúc tôi cũng thấy bố thật phiền phức. Suốt ngày nhắc nhở anh em chúng tôi đi thờ đi lễ, học giáo lý, có thời gian thì nên đọc sách còn ngoài ra những việc khác một tay mẹ tôi lo. Thế nhưng, tôi ít thấy mẹ than phiền về công việc của bố. Tôi nhớ, có lần anh trai tôi cũng có góp ý về chuyện đó nhưng mẹ tôi nói: “Tuy bố không giúp được gì về kinh tế cho gia đình mình nhưng nếu bố không phục vụ nhà Chúa như vậy thì chưa chắc nhà mình đã được như bây giờ.” Thế rồi, sau đó không ai nói động đến công việc của bố nữa. Mẹ vẫn đảm đang trong mọi công việc của gia đình còn bố vẫn là một GLV nhiệt thành ở giáo xứ.
Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Tuy nghèo một chút nhưng hạnh phúc là không mấy khi tôi thấy bố mẹ to tiếng. Thấm thoát đã hơn chục năm, anh em chúng tôi giờ đã khôn lớn và trưởng thành. Mẹ cũng không còn phải vất vả như trước nữa. Cứ nghĩ mẹ sẽ được nghỉ ngơi bù lại những tháng ngày vất vả vì đàn con nhưng bỗng một ngày mẹ tôi đổ bệnh…
Sau những ngày tháng ở viện về, chân tay mẹ trở nên yếu đi một cách nhanh chóng, đi lại mất thăng bằng đến mức phải vịn mới có thể đi được. Đầu óc mẹ cũng không còn được minh mẫn và nhớ được nhiều chuyện như lúc trước nữa. Tính cách mẹ bỗng trở nên thùy mị hơn. Mẹ không còn cáu giận hay la to om sòm như những lần quát mắng anh em chúng tôi nữa mà thay vào đó mẹ hay cười và giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Và cũng kể từ ngày đó, tôi biết, mẹ không còn được như xưa nữa.
Tôi cầu nguyện cho mẹ thật nhiều, hy vọng Chúa thương sẽ cho mẹ được bình phục trở lại để anh em chúng tôi có dịp đáp nghĩa với những hy sinh to lớn mà mẹ đã dành cho chúng tôi. Nhưng chắc có lẽ, đây là cách Chúa muốn cho mẹ được nghỉ ngơi sau những tháng ngày lam lũ vất vả lo cho con cái.
Hiện giờ, mẹ tôi đã yếu đi rất nhiều đến nỗi không thể đi lại được nữa. Tuy tuổi mẹ chưa cao nhưng bệnh tật đã làm cho mẹ hao mòn. Lúc đầu, tôi không thể chấp nhận chuyện này nên thường hay trách Chúa thật bất công nhưng suy cho cùng tôi đã nhận ra, Chúa yêu ai thì mới cho họ trở nên giống Ngài (Rm 8, 29). Có lẽ vì thế mà tuy nằm trên giường bệnh nhưng tôi không hề thấy mẹ lo lắng hay đau đớn nhiều, khuôn mặt lúc nào cũng tươi vui và bình an. Nhiều lúc ngồi bên mẹ, tôi chỉ ước ao lại được nghe mẹ la mắng hay đánh đòn hoặc được nghe những lời khuyên răn như ngày trước mỗi khi chúng tôi sai lỗi. Nhưng tôi biết điều đó chỉ còn là trong kí ức. Như trong lời tựa của Rừng Na-uy, Haruki Murakami có viết: “Ký ức khi đã trưởng thành thường cũng chỉ xúc động vì những điều rất giản dị”. Và có lẽ điều đó rất đúng với tôi lúc này.
Hôm nay là ngày mùng 8/3, ngày tôn vinh những người phụ nữ trên toàn thế giới càng làm tôi nghĩ đến mẹ nhiều hơn. Có thể đối với những người khác, mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ rất đỗi bình thường nhưng đối với tôi, mẹ luôn là một người phụ nữ tài ba. Giống như Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhận định: “Họ có khả năng nói được ba thứ tiếng: lý trí, trái tim và đôi tay”. (Nguyệt san “Phụ nữ Giáo hội Thế giới”).
Nhân ngày mùng 8/3, tôi không chúc mẹ sống lâu 100 tuổi bởi tôi biết điều đó là không thể với mẹ lúc này nhưng tôi mong mẹ mãi là vì sao sáng cho anh em chúng tôi dõi bước. Nghĩ đến đây, lời gọi mẹ bỗng vang lên trong thâm tâm tôi: Nhớ mẹ, mẹ ơi!…
Têrêxa nhỏ