Nhớ về Bà

Nhớ về Bà

Trong cuộc sống, mỗi người thường có những kỷ niệm đẹp, đáng trân trọng và không bao giờ nhạt phai. Đối với tôi cũng vậy, hình ảnh người bà cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Dù không phải là bà theo huyết thống gia đình ruột thịt trong xã hội nhưng đây là gia đình thứ hai, gia đình thiêng liêng, nơi tôi đang sống ước mơ đời tận hiến thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi ba năm sống với bà. Hình như, tôi chưa bao giờ bị bà mắng. Tôi học được biết bao nhiêu bài học về kinh nghiệm sống cũng như bước đường thiêng liêng từ nơi bà: một đức tin vững mạnh một đời sống thật đơn giản, lòng khiêm tốn, sự kiên nhẫn và đầy yêu thương. Những ngày nghỉ, vào khoảng ba giờ chiều, tôi thường đến nhà nguyện. Một hình ảnh luôn đọng trong tâm trí tôi, một người bà lưng còng, lê bước chân tiến lên gần cung thánh, phủ phục trước Thánh Thể Chúa và miệng luôn xướng câu: “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa”. Đó cũng là câu châm ngôn sống bà đã chọn trong cuộc đời dâng hiến của mình.

Thời gian thoáng qua, bà đã được 86 năm sống trên trần thế với 64 năm khấn dòng. Bà đã dâng trọn cuộc đời nơi tình yêu Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng Duy Nhất trong gia đình Mến Thánh Giá Hà Nội. Dẫu biết sự ra đi của bà đã để lại một khoảng trống nơi biết bao người. Nhưng với con mắt đức tin, tôi luôn xác tín rằng, Chúa đã gọi bà về cuộc sống vĩnh hằng. Ở nơi đó, bà không còn phải chịu đau khổ, khó khăn và thử thách. Ngược lại, bà sẽ tìm thấy hạnh phúc, sự bình yên trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Lúc này, lời bài hát “Hạt bụi đời con” của tác giả Dấu Chân cứ luôn vang vọng trong tâm trí và khắc sâu trong trái tim tôi: “Xin hãy nhớ, người ơi hãy nhớ: Ta được dựng nên từ bụi tro, là bụi tro mong manh bé nhỏ, cuối cuộc đời ta trở về tro bụi. Ôi lạy Chúa! Nguyện xin nâng đỡ, giữ gìn đây hạt bụi đời con, được cậy, tin, mến Chúa sắt son, bởi Ngài là gia nghiệp đời con,…”  Tôi nhận ra rằng, sự ra đi của bà không phải là kết thúc mà là một sự khởi đầu mới trong hành trình đức tin.

Cuộc đời là thế đó, ai rồi cũng sẽ phải đón nhận cái chết và đón nhận sự ra đi của người thân yêu. Bởi vậy, ai còn người thân hãy sống thật tốt, sống cho và sống vì mọi người để cuộc sống luôn mang đến cho ta nguồn hy vọng đích thực.

Bà đã ra đi thật rồi! Sẽ không bao giờ tôi được gặp bà nơi trần gian này nữa nhưng những kỷ niệm về bà nơi tôi sẽ luôn sống mãi. Tôi sẽ luôn trân quý những kỷ niệm đó để nhắc nhở bản thân cố gắng hơn mỗi ngày và sống đúng với ơn gọi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Bây giờ, tôi đã hiểu, hạt giống phải mục nát đi thì mới sinh nhiều bông hạt. Hay như Charles de Foucauld đã từng nói: Họ phải qua đi để cho những hạt mầm sớm nảy nở đều khắp và mạnh mẽ.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy mở rộng cánh tay nhân từ đón nhận linh hồn Sơ Ma-ri-a sớm được vào hưởng ánh sáng tôn nhan trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Maria Nguyễn Thị Loan
Học viện MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)