
Trong ý cầu nguyện tháng Bảy năm 2025 theo Lịch Công giáo, Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã mời gọi toàn thể Giáo Hội thực hành phân định – không chỉ cá nhân mà cả cộng đoàn để nhận ra và đáp lại tiếng Chúa. Đây không chỉ là lời kêu gọi dành riêng cho các tu sĩ hay những người sống đời thánh hiến, mà là một lời thức tỉnh dành cho mỗi Ki-tô hữu giữa một thời đại đầy ắp tiếng ồn, sự xao nhãng và vô vàn lựa chọn.
Ngày nay, thế giới quanh ta náo nhiệt không ngừng: Tiếng của mạng xã hội, thông tin truyền thông giật gân, áp lực dư luận, những đam mê trỗi dậy và cả nỗi sợ hãi len lỏi,… Những tiếng nói ấy dễ dàng lấn át đi tiếng thì thầm dịu êm của Chúa trong tâm hồn mỗi người. Nếu thiếu đi sự phân định, chúng ta rất dễ bị cuốn vào dòng chảy vô định, chạy theo điều hợp lý nhất, hấp dẫn nhất hoặc tiện lợi nhất, thay vì điều thực sự đúng đắn và đến từ Thiên Chúa. Trong truyền thống linh đạo Ki-tô giáo, đặc biệt là qua giáo huấn của Thánh I-nha-xi-ô Loyola, phân định không đơn thuần là việc lựa chọn giữa cái tốt và cái xấu. Đôi khi, chúng ta phải đứng trước những lựa chọn mà điều nào cũng có vẻ tốt đẹp. Phân định chính là nghệ thuật để tìm ra đâu mới là điều Chúa thực sự muốn ta làm. Nó là một tiến trình lắng nghe sâu sắc những chuyển động trong tâm hồn: niềm vui, sự bình an, cảm giác được an ủi hay những xao xuyến, bất an,… Phân định giúp ta nhận ra điều gì thực sự đưa mình đến gần Chúa hơn và điều gì – dù khoác lên vẻ ngoài đạo đức – lại khiến ta xa cách Ngài. Đây là một hành trình thiêng liêng đòi hỏi sự trưởng thành nội tâm không ngừng. Một người biết phân định là người không bị cảm xúc nhất thời, áp lực dư luận xã hội hay những toan tính ích kỷ chi phối. Họ biết cách sống trong một trạng thái tự do nội tâm, luôn kiên trì tìm kiếm thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay nghịch cảnh.
Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô không chỉ đề cập đến phân định cá nhân mà còn nhấn mạnh sâu sắc đến tầm quan trọng của phân định cộng đoàn. Trong các nhóm nhỏ, trong đời sống tu trì, tại giáo xứ hay trong chính gia đình mình – những nơi có nhiều quan điểm, nhiều mối quan tâm đan xen – phân định cộng đoàn là một phương thế hữu hiệu để mọi người không chỉ lắng nghe tiếng nói của nhau, mà quan trọng hơn cả là cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa. Phân định cộng đoàn không phải là hình thức bỏ phiếu theo số đông, cũng không phải là sự thỏa hiệp để giữ hòa khí. Đó là một hành trình cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ cách chân thành và suy tư dưới ánh sáng Lời Chúa. Đó là để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Trong tiến trình này, mỗi thành viên được mời gọi không bám víu vào ý riêng mình nhưng can đảm nói ra điều mình nhận ra trong cầu nguyện và cũng sẵn sàng buông bỏ để cùng nhau đi đến chân lý, đến điều đẹp lòng Chúa.
Vậy làm thế nào để thực hành phân định trong cuộc sống hàng ngày? Phân định không phải là một món quà tự nhiên mà chúng ta có được ngay lập tức. Đó là một tiến trình sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật thiêng liêng và một lòng khao khát cháy bỏng tìm kiếm ý Chúa. Dưới đây là một vài nguyên tắc căn bản giúp chúng ta thực hành phân định trong đời sống hôm nay:
Cầu nguyện và thinh lặng nội tâm: Nếu tâm trí luôn náo động và đầy ắp suy nghĩ, sẽ không thể nghe thấy tiếng Chúa. Chỉ trong thinh lặng nội tâm, khi ta gạt bỏ bớt những ồn ào bên ngoài và bên trong, tiếng Ngài mới có cơ hội vang vọng. Việc cầu nguyện hằng ngày là điều thiết yếu để tạo nên không gian này.
Lắng nghe Lời Chúa: Kinh Thánh không chỉ để đọc suông mà là để đối thoại. Lời Chúa là ánh sáng soi đường (x.Tv 119,105), giúp ta đặt mọi lựa chọn, mọi quyết định dưới cái nhìn siêu việt của Thiên Chúa. Hãy để Lời Chúa thấm đẫm tâm hồn và soi sáng lối đi.
Nhìn lại nội tâm (hồi tâm): Phân định đòi hỏi chúng ta phải hiểu rõ chính mình – biết điều gì đang thôi thúc ta, điều gì khiến ta bất an, và điều gì thực sự mang lại niềm vui sâu xa. Việc hồi tâm hay xem xét lại ngày sống mỗi ngày giúp ta nhận diện và gọi tên những chuyển động ấy trong tâm hồn.
Xét đến hoa trái: Sau một lựa chọn, hãy nhìn xem hoa trái của nó là gì. Điều ấy có mang lại sự bình an sâu thẳm, tình yêu thương lan tỏa và cảm giác tự do nội tâm không? Đó chính là những dấu hiệu rõ rệt của Chúa Thánh Thần. Ngược lại, nếu hậu quả là bất an, lo lắng, và khiến ta khép kín trong bản thân, thì có thể đó không phải là con đường Chúa muốn ta đi.
Giữa một thế giới có quá nhiều ngã rẽ và bất trắc, phân định không chỉ là việc chọn lựa cho vài thời khắc lớn lao trong đời như chọn nghề nghiệp, chọn ơn gọi dâng hiến hay chọn cộng đoàn để gắn bó mà còn là một lối sống thường xuyên. Mỗi ngày, chúng ta phải đưa ra vô vàn lựa chọn nhỏ: chọn cách sống, chọn lời nói, chọn cách yêu thương và chọn cách phản ứng trước đau khổ hay bất công. Phân định giúp ta không sống trong vô thức, không chạy theo những phản xạ bản năng hay định kiến đã ăn sâu nhưng luôn tỉnh thức, biết đặt câu hỏi quan trọng nhất: Lạy Chúa, con phải làm gì trong hoàn cảnh này? Đâu là điều đẹp ý Chúa hơn cả? Và rồi, giống như Sa-mu-en xưa kia, chúng ta được mời gọi can đảm đáp lại với lòng khiêm tốn và vâng phục: “Lạy Chúa, này con đây! Xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe.” (1 Sm 3,10)
Hy Vọng