Bữa ăn huynh đệ

Trong cuộc sống hằng ngày, ai trong chúng ta cũng đều cần đến lương thực để nuôi dưỡng thân xác và linh hồn. Bởi thiết nghĩ, chỉ có một thân xác khỏe mạnh thì đời sống thiêng liêng của chúng ta mới có thể sinh hoa kết trái được. Hay nói như thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II trong các bài giảng của ngài về “Thần học về thân xác” rằng: “Tinh thần khỏe mạnh trong một thân xác cường tráng”.

Khi ngồi nghiền ngẫm và suy tư về những gợi ý của cha giảng phòng với đoạn Tin mừng nói đến hành trình của hai người môn đệ trên đường Em-mau, tôi thấy thích thú và dừng lại ở điểm cầu nguyện về “bữa ăn”. Không phải vì tôi đam mê chuyện ăn uống bởi thực tế nó chỉ là một nhu cầu tối thiểu của con người trong cuộc sống thường ngày, một chuyện nghe cũng có vẻ bình thường không có gì đáng để bàn. Tuy nhiên, dưới những góc nhìn khác, nó lại mang đến nhiều giá trị thật hữu ích và hiện sinh cho con người.

Khi đọc lại những trang Tin mừng, tôi thấy Chúa Giê-su quả thực là một nhà sư phạm rất tâm lý và tinh tế. Ngài luôn dùng bữa ăn để gắn kết mối tình thầy trò với các môn đệ. Nhất là sau khi Chúa phục sinh, bữa ăn đã trở nên dấu hiệu cho các môn đệ nhận ra Ngài. Cử chỉ bẻ bánh là một hành động rất đỗi thân quen và gần gũi mà chỉ có thầy trò mới hiểu. Dường như đây là di sản cuối cùng mà Thầy Giê-su để lại cho các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Có lẽ vì vậy nên cứ nhờ dấu chứng ấy mà các môn đệ nhận ra thầy của mình.

Hai môn đệ trên Em-mau cũng vậy. Khi vị khách lạ cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra thì chính lúc đó mắt các ông nhận ra đó là thầy của mình. Đồng thời, một sự biến đổi lạ kì xuất hiện trong tâm hồn các ông chỉ sau một bữa ăn thân tình: Lúc trở về thì mang nặng cõi lòng u buồn, ảm đảm và thất vọng; lúc trở lại thì vui mừng, hân hoan.

Tôi ngẫm nghĩ về những bữa ăn thân tình vẫn diễn ra trong cuộc sống thường nhật. Chính nhờ bữa ăn mà con người được nối kết, xiết chặt mối tình thân với nhau hơn. Ngay cả khi có những rạn nứt hay bất đồng thì cũng đều được chữa lành bằng một bữa ăn. Tuy đơn giản, bình thường nhưng ẩn tàng một sức mạnh to lớn để đẩy lùi mọi khoảng cách và thiết lập tương quan mật thiết.

Trong tâm trí tôi bỗng chợt nhớ lại hình ảnh những nụ cười rạng ngời trên gương mặt của các em thiếu nhi mỗi khi được nhận những chiếc kẹo mút hay gói bim bim từ Cha Tuyên úy. Những đồ ăn đó có lẽ đối với các em rất bình thường nhưng nó lại mang đến cho các em niềm vui thích thú vì hơn hết các em cảm nhận được tình yêu thương mà cha dành tặng cho các em. Nhờ đó, các em càng thêm sự quý mến chân thành dành cho cha hơn.

Tâm lý tự nhiên của con người là rất thích được nhận quà và chung vui quanh những bàn tiệc. Tuy nhiên, tôi nhận thấy một điều nghịch lý vẫn thường diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Người lớn thì dễ dàng thực hiện và được đón nhận những điều đó. Còn trẻ em thì thường bị phản đối hay ngăn cấm chỉ vì một số lý do như: “Con chưa đến tuổi” hay “nó không phù hợp với con”... Tôi thiết nghĩ, người lớn chúng ta nên có những suy nghĩ và góc nhìn đa diện hơn để không vô tình gây tổn thương cho những tâm hồn ngây thơ, trong sáng. Đó là những bữa ăn để nuôi dưỡng phần thể xác. Vậy còn đối với phần linh hồn thì cần phải chăm sóc như thế nào?

Tôi nhớ đến kỳ tĩnh tâm của mình vừa qua, khi tôi tạm gác lại mọi bộn bề của công việc bổn phận tông đồ để được trải lòng ra với Chúa trong những giờ phút thinh lặng đáng quý. Tôi nhìn lại hành trình đã qua của mình bằng cách cảm nhận bằng những hình ảnh rất đỗi gần gũi và quen thuộc mà dường như nhiều khi tôi không để ý đến. Một lần dừng lại để suy tư, cảm nhận và tiếp thêm nguồn dầu cho hành trình phía trước. Tôi xác tín một điều rằng, thức ăn chuyên dụng mà linh hồn cần được cung cấp mỗi ngày và thường xuyên đó là nguồn dầu yêu mến Đấng mà tôi đã ký kết giao ước tình yêu.

Đời người chỉ có một lần để sống và để yêu thương. Ước mong khoảng thời gian phía trước, tôi không chỉ gắn kết với chị em bằng những bữa ăn huynh đệ thường ngày mà còn biết gắn kết với Chúa bằng những lương thực tinh thần và thiêng liêng. Nhờ đó, cuộc đời của tôi cũng sẽ giống như những cánh hoa hồi – loài hoa đặc sản của miền đất xứ Lạng – luôn âm thầm tỏa ngát hương thơm cho cuộc sống thêm phần thi vị.

Maria Bùi Thị Lanh

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)