Con được sinh ra từ thập giá

Có lẽ, không phải ai cũng may mắn khi có ngày sinh trùng với một ngày lễ đặc biệt trong Phụng vụ. Nhưng với tôi, ngày 14 tháng 9 – ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá chưa bao giờ là một sự ngẫu nhiên…

Mẹ kể, khi tôi chào đời, trời lặng gió, nhà thờ quê vang tiếng chuông trưa. Mẹ đau bụng từ tối hôm trước mà đến tận trưa hôm sau tôi mới cất tiếng khóc đầu tiên. Mẹ chẳng biết lúc đó là ngày gì trong lịch Phụng vụ. Chỉ sau này, khi dẫn tôi đi nhà thờ, nghe cha giảng về “Lễ Suy Tôn Thánh Giá”, mẹ mới khẽ nói với tôi: “Chúa cho con sinh ra trong ngày Người chịu treo trên Thập giá – vậy chắc Người có ý riêng với con rồi.”

Ngày đó, tôi chẳng hiểu gì, chỉ nghe rồi cười vui thích và nghĩ đó là một câu nói đẹp. Nhưng càng lớn, nhất là vào những năm cấp 3 – tôi bắt đầu thấy mình được dẫn dắt theo một con đường thật khác. Tôi thích đến nhà thờ, tâm sự với Chúa về mọi điều. Tôi buông lòng mình với Chúa nơi những trang nhật ký thiêng liêng hàng ngày. Khi bạn bè nói về đại học, nghề nghiệp, thành công,… thì lòng tôi lại âm ỉ một khao khát thầm lặng: Được thuộc trọn về Chúa.

Năm lên lớp 10, lần đầu tĩnh tâm tại Nhà Dòng, tôi ngồi lặng thật lâu dưới Thánh Giá Chúa. Bỗng một câu hỏi vang lên trong tôi: “Nếu Chúa Giê-su đã trao cả mạng sống vì con, thì con có dám trao lại đời mình vì Chúa không?” Từ giây phút ấy, tôi biết: Tình yêu không chỉ là cảm xúc – mà là chọn lựa. Và tôi đã chọn Thập giá. Không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì Thập giá đã sinh ra tôi, cưu mang và mời gọi tôi mỗi ngày.

Khi tôi chính thức ngỏ lời với gia đình về ý muốn đi tu, phản ứng đầu tiên bố mẹ là: Im lặng – một sự lặng thinh đầy suy nghĩ. Tôi biết bố mẹ không ngăn cản nhưng cũng không thể giấu nổi sự lo lắng – vì tôi là con gái đầu trong nhà lại là đứa mà mẹ từng dặn: “Mai này phải biết đỡ đần bố mẹ, lo cho các em…”

Vài ngày sau, với phong thái điềm đạm, bố ngồi xuống cạnh tôi và nói:“Nếu con đã suy nghĩ kỹ, thì bố mẹ không giữ. Chỉ mong con đi con đường nào thì cũng sống tử tế, sống có ý nghĩa và trung thành đến cùng.”

Mẹ tôi thì cười mà mắt đỏ hoe, nói đùa: “Thế sau này con là nữ tu thì bố mẹ cũng gọi con bằng sơ nhỉ?”

Rồi những ngày đầu bước những bước chập chững vào nhà Đệ tử, tôi tưởng mình sẽ thánh thiện lên ngay lập tức nhưng hóa ra, đó lại là hành trình lột bỏ cái tôi đầy đau đớn. Tôi nhận ra chẳng hề có cái tôi cao hay thấp, chỉ có cái tôi biết mình. Tôi thực sự chưa biết mình. Tôi nhận ra mình ích kỷ hơn mình tưởng, dễ tự ái, dễ buồn, dễ mỏi mệt,… Có những lúc lặng thinh bên Chúa, tôi thầm hỏi: “Con có đi sai đường không?”

Nhưng chính lúc đó, tôi hiểu điều mà linh đạo Mến Thánh Giá vẫn âm thầm dạy: Ơn gọi không phải là con leo lên gần Chúa mà là con để Chúa xuống, đi vào những yếu đuối của tâm hồn con, nâng con lên bằng chính Thập giá của Người.

Quả thật, đường hiến dâng không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, bình an như lí tưởng. Ban đầu, tôi đã tưởng mình sẽ dễ dàng quen với đời sống tu trì nhưng không phải vậy. Có những đêm âm thầm rơi nước mắt, tôi thấy lòng mình chông chênh. Tôi đang đi ngược dòng đời để theo đường dâng hiến, theo tinh thần của Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá – Đức Cha Lambert de la Motte, là từ bỏ tất cả, sống đời Cầu nguyện – Khổ chế – Tông đồ. Có những ngày tôi tự hỏi: “Liệu mình có thực sự xứng đáng với ơn gọi này không?”. Nhưng rồi, chính trong những khoảnh khắc rất bình dị: Giờ chầu Thánh Thể lặng lẽ, những buổi kinh chung đầu ngày, phút hồi tâm trước khi đi ngủ, hay cả lúc sinh hoạt, làm việc cùng cộng đoàn,… tôi lại thấy tim mình dần ấm lên. Không phải vì mọi khó khăn biến mất, mà vì tôi cảm nhận Chúa đang ở đó: Rất thật! Rất gần! Âm thầm mà luôn hiện diện.

Chính Người là Đấng dắt tôi từng bước, nhắc tôi nhớ lý do tôi bắt đầu và nhẹ nhàng nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27)

Mỗi năm, cứ đến ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, lòng tôi lại bồi hồi, xúc động nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Chẳng phải vì điều gì lớn lao mà chỉ đơn giản vì tôi thấy mình thật nhỏ bé giữa tình yêu quá đỗi bao la của Thiên Chúa. Nếu ai đó hỏi: “Ơn gọi đến với bạn từ khi nào?” – Tôi sẽ không ngần ngại nói: Từ ngày tôi biết mình được sinh ra trong ngày Thập giá được tôn vinh.

Và mỗi năm, khi ngày ấy đến, tim tôi lại rung lên lời thưa nhỏ nhẹ: “Lạy Chúa, con thuộc về Ngài!”

Theophilo

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)