Thứ 2… Năm sự Vui

Người Công giáo quen gọi tháng Mười là tháng Mân Côi, bởi các tín hữu dành trọn tháng này để chiêm ngắm cuộc đời Đức Giê-su qua những biến cố: Vui, Thương, Mừng, Sáng mà hay được xem là cuốn Tin Mừng rút gọn. Ở đó, mỗi mầu nhiệm đều được chia thành hai phần ngắn gọn nhưng sâu sắc. Phần đầu của mỗi ngắm giúp người tín hữu sống lại một biến cố trong cuộc đời Chúa Giê-su, phần thứ hai là bài học cũng như ơn xin hay những tâm tình của người cầu nguyện. Tháng Mười năm nay, khi suy niệm mầu nhiệm Mân Côi, tôi được đánh động rất nhiều ở ngắm thứ hai trong năm sự Vui: “Đức Bà đi viếng bà thánh I-sa-ve. Ta hãy xin cho được lòng yêu người”.

1. Hành hương như Đức Ma-ri-a

Có nhiều lý do thúc đẩy tôi lựa chọn suy niệm và thực hành mầu nhiệm này. Trước hết, sống trong Năm Thánh “Những người hành hương hy vọng”, tôi nhận thấy: Đức Ma-ri-a chính là mẫu gương tuyệt vời của những người lữ hành trong hy vọng. Đặc biệt, nơi biến cố Đức Mẹ đi thăm người chị họ Ê-li-sa-bét, Mẹ đã sẵn lòng lên đường. Mẹ chấp nhận ra khỏi những gì là thân thuộc, an toàn, bình tâm đón lấy những khó khăn, trắc trở của lộ trình trước mắt: trèo đèo, lội suối, đi bộ băng qua miền đồi núi quanh co, khúc khuỷu trong khi chính mình lại đang cưu mang người con đầu lòng. Hơn nữa, tới miền núi Giu-đê, Mẹ không chỉ đến để giúp người chị họ về phần thể xác – sinh con trong lúc tuổi già; nhưng trước hết và trên hết, Mẹ mang Đức Ki-tô, niềm hy vọng đích thực đến cho ông Da-ca-ri-a và bà E-li-sa-bét, là đại diện cho gia đình nhân loại đang háo hức chờ đón Đấng Cứu Thế. Để rồi từ đây, không chỉ gia đình này mà tất cả muôn người thuộc mọi thời đại cũng được hưởng tràn đầy bình an, niềm vui và hy vọng. Nhất là được hưởng ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai yêu mến và đón nhận Đức Giê-su. Đó mới là cuộc hành hương, một sự ra đi lên đường đích thực.

2. Yêu như Đức Mẹ Ma-ri-a

Lý do thứ hai tạo cho tôi ấn tượng, thôi thúc tôi suy niệm mầu nhiệm này là bởi sự quen thuộc, gần gũi nhưng không kém đặc biệt và ý nghĩa của phần sau: “…Ta hãy xin cho được lòng yêu người”. Thật thế, tháng Mười năm nay là tháng Mân Côi đầu tiên tôi “rời ghế Nhà Mẹ” ra đi thi hành sứ vụ nơi một cộng đoàn tại giáo xứ. Lúc này, tôi được mời gọi đưa hoa trái của cầu nguyện, của những kiến thức tôi tích lũy được trong những tháng ngày qua, cũng như áp dụng những kinh nghiệm ít ỏi của mình vào cuộc sống thực tế với sự quảng đại, khiêm tốn. Nhất là với tình yêu, yêu Chúa – yêu người như chính Mẹ đã nêu gương.

Quả vậy, yêu người – nói thì rất dễ nhưng trong thực tế muốn “yêu như Chúa yêu” lại không hề đơn giản. Đặc biệt là khi sống trong một cộng đoàn ít người. Ai cũng khao khát trở nên thánh thiện và chọn lựa cho mình một lối đi riêng. Tuy nhiên, cái khó ở đây chính là việc họ cho rằng phương thế của họ là tốt, là hoàn hảo nhất. Và rồi, họ cảm thất rất khó, thậm chí là không thể chấp nhận hướng đi của những người xung quanh, dẫn đến sự đố kỵ, ghen ghét và những xung khắc không đáng có trong cộng đoàn.

Vậy làm sao để có thể yêu người như chính mình? Tôi muốn nên thánh nhưng đồng thời cũng muốn cùng với chị em xây dựng đời sống chung thánh thiện. Suy tư về vấn đề này, tôi đã tìm được lời giải đáp nơi chính Đức Ma-ri-a, đó là hãy sống như Mẹ. Với tình yêu tế nhị và luôn đi bước trước, Mẹ đã quên đi sự vất vả, nỗi khó khăn của bản thân, nhìn biết nhu cầu cấp bách của tha nhân, sẵn sàng ra đi đến với người khác, để yêu thương, để nâng đỡ vật chất cũng như tinh thần cho những ai đang cần đến. Từ đó, Mẹ giúp họ nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa trong chính lời nói và hành động của mình.

Không chỉ vậy, qua Mẹ, tôi cũng được mời gọi yêu như Đức Giê-su, Con của Mẹ – Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ đến và ở cùng nhân loại (Pl 2, 6-8). Ngài tự nguyện đảm nhận những gì là mong manh, đớn hèn, kể cả khả năng phạm tội của con người, nhất là dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Có lẽ như thế, tôi mới có thể dễ dàng yêu thương người khác và đón nhận họ như họ là.

“Đức Bà đi viếng bà thánh I-sa-ve. Ta hãy xin cho được lòng yêu người”. Lời kinh quen thuộc ấy tôi đã đọc từ tấm bé, từ khi chưa hiểu gì mà chỉ đọc vì muốn bắt chước mẹ. Lời đó nay được Chúa cho nở hoa trong Lời của Ngài và trong cuộc đời tôi – người nữ tu Mến Thánh Giá. Để từ đây, tôi ý thức hơn về sứ mạng chuyển cầu ngang qua linh đạo mà tôi đang theo bước. Nhờ đó, tôi có thể trở nên chứng nhân của niềm hy vọng đích thực cho Đức Ki-tô.

Đặc biệt, noi gương Mẹ trong Năm Thánh hồng phúc này, tôi càng được thôi thúc mang Chúa Giê-su đến không chỉ cho anh chị em sống xung quanh mà cho cả những người lương dân, những tín hữu sống bất hảo, để họ được hoán cải và trở về với Thiên Chúa như sứ mạng mà tôi được mời gọi: “Nhờ được biến đổi bởi tình yêu Đức Giê-su chịu đóng đinh, người nữ tu Mến Thánh Giá mang niềm vui và hy vọng cho thế giới” (Định hướng Hội dòng MTG Hà Nội, 2023).

Anna Hường
Học viện MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)