Trở nên máng cỏ cho Chúa

Những cây thông đủ màu sắc và ánh đèn lung linh đã xuất hiện khắp phố phường, báo hiệu một mùa Giáng Sinh nữa đã về. Nhà dòng – nơi tôi đang tập tu cũng hòa mình vào nhịp chờ mong ấy. Các Sơ Học viện cũng đã dựng cây thông Noel, treo những vòng nguyệt quế quanh ngôi nhà nguyện nhỏ bé, đơn sơ như một cách chuẩn bị lòng mình đón chờ niềm vui Con Thiên Chúa Giáng Thế.

Trong bầu khí chờ mong ấy, tâm hồn tôi như được ngược dòng thời gian, trở về với hơn hai ngàn năm trước để chiêm ngắm biến cố trọng đại của nhân loại: Đấng Cứu Thế đã hạ sinh làm người. Thế nhưng, điều đánh động tôi hơn cả không chỉ là mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế, mà là cách Ngài đã chọn để đến với trần gian: Không trong ánh sáng rực rỡ, không phải giữa cung điện nguy nga, mà trong một máng cỏ nghèo hèn, đơn sơ, khác với những hang đá lộng lẫy mà con người hôm nay vẫn thường làm.

Máng cỏ – nơi Con Thiên Chúa lặng lẽ bước vào thế gian. Đó là một không gian nghèo nàn, thô sơ, hầu như không có gì để che chở hay bảo đảm cho sự an toàn của một Hài Nhi mới sinh. Thế nhưng, chính trong sự đơn sơ và lặng lẽ ấy, Thiên Chúa đã đến thật gần với con người, đặc biệt là những tâm hồn bé nhỏ và khiêm hạ. Với ý nghĩa đó, máng cỏ đã trở thành dấu chỉ của một Thiên Chúa không tìm vinh quang hay tiện nghi cho mình, nhưng chấp nhận hạ mình để ở lại giữa nhân loại. Điều đó mời gọi chúng ta hãy dừng lại, lắng nghe và tự hỏi: Tâm hồn tôi có đủ trống vắng và khiêm nhường để đón nhận Hài Nhi Giê-su đến, theo cách Ngài đã chọn hay không?

Thử dừng lại và quan sát cuộc sống một chút chúng ta sẽ nhận thấy, dường như máng cỏ năm xưa ấy vẫn phảng phất đâu đó trong đời sống của những con người hôm nay, nhất là ở những vùng đang chịu ảnh hưởng của bão lũ – sống giữa thiếu thốn và bất an. Nơi đó, không có chăn ấm, nệm êm để xua đi cái lạnh; không có những khúc ca được cất lên trong thánh đường để mừng Con Chúa Giáng Sinh; cũng chẳng có bữa cơm quây quần ấm áp trong đêm thánh. Nhưng chỉ còn lại sự mong manh và chông chênh, như máng cỏ lặng lẽ nằm đó trước khi được Hài Nhi Giê-su ngự vào.

Tuy nhiên, chính trong khung cảnh tưởng chừng trống vắng ấy, Thiên Chúa vẫn âm thầm hiện diện. Ngài đến qua những lời cầu nguyện không ngơi nghỉ của anh chị em khắp nơi, qua những hành động bác ái được trao đi bằng cả tấm lòng. Trong dòng chảy yêu thương ấy, những người dân vùng lũ cảm nhận được hơi ấm của tình người và tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa đang bao bọc họ. Trong nghèo khó và đơn sơ, họ trở nên những máng cỏ sống động, sẵn sàng đón Chúa ngự vào trong cuộc đời mình.

Sau tất cả, Giáng Sinh cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở về với chính mình. Giữa những chuẩn bị rộn ràng và những hình thức bên ngoài dễ làm ta hài lòng, có khi nào ta lặng lại để tự hỏi: Điều Chúa thực sự mong chờ nơi ta là gì? Có lẽ, sẽ không phải là những trang trí rực rỡ hay những lời chúc đủ đầy, mà là một tâm hồn biết hạ mình, mở ra trong đơn sơ và khiêm tốn như máng cỏ nghèo nàn năm xưa. Bởi “Thiên Chúa không tìm những nơi hoàn hảo, nhưng tìm một con tim khiêm tốn để có thể ngự vào” (ĐTC Phanxicô, ý tưởng trong các sứ điệp Giáng Sinh). Và đó cũng chính là hy lễ đẹp nhất mà mỗi người chúng ta được mời gọi dâng lên Chúa Hài Đồng trong mùa Giáng Sinh này.

MLC
Đệ tử Dòng MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)