NGƯỜI TÔI TỚ TRUNG TÍN
Bữa cơm tối của tình chị em vừa mới tan, những câu chuyện vui còn đang nối tiếp thì bất chợt nó được đón nhận tin: “Cha về Nhà Chúa”… Mọi hoạt động như dừng lại, mọi con tim như nín lặng. Nó bàng hoàng, như chẳng thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy: “Cha đã về Nhà Chúa thật rồi sao…
Lặng mình trước thi hài của Cha, nó chẳng thể kiềm nổi hàng nước mắt. Trong tâm trí của nó chỉ vang vọng câu hỏi: “Tại sao lại bất ngờ quá vậy?”. Mới hồi sáng, Cha vẫn còn sang dâng lễ đầu năm mới và mừng lễ quan thầy của Cộng đoàn. Cha vui tươi gửi đến Cộng đoàn cùng quý chị mừng lễ bổn mạng những lời chúc thật chân tình và sâu sắc. Chị em còn nói vui với nhau rằng: “Đúng là hiếm khi mới được nghe Cha tuyên úy chúc mừng có khác, từng lời chúc của Cha cứ nhẹ nhàng đi vào lòng người vậy”. Có lẽ rằng, nó chẳng thể quên được những hình ảnh này vì nó không thể nghĩ đó lại là những hình ảnh cuối cùng về Cha. Nhắm nghiền đôi mắt để hàng nước mắt tự rơi như muốn giấu đi một nỗi đau khôn tả trong sâu thẳm cõi lòng.
Đau thương vì chia ly, cách biệt nhưng sự thật vẫn phải đối diện với cái chết đang diễn ra trước mắt. Bỗng nhiên, trong lòng nó như được gợi lên một niềm an ủi khi nó ngắm nhìn gương mặt thanh thản của Cha. Càng ngắm nhìn gương mặt Cha hồi lâu, nó càng cảm nhận một sự thư thái, bình an sâu thẳm được toát lên trên khuôn mặt ấy. Điều đó như muốn nói với nó và mọi người rằng, Cha đã hoàn tất ơn gọi và sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho Cha, để giờ đây, Cha bình an, thư thái trở về Nhà Cha cách nhẹ nhàng và êm ái. Có lẽ, đó chính là câu trả lời cho sự ra đi đầy bất ngờ và lặng lẽ của Cha khi Cha đã thi hành trọn vẹn ơn gọi của người tôi tớ trung tín.
Cảnh vật xung quanh đang dần kéo về trạng thái nghỉ ngơi trong tĩnh lặng. Cùng với đó, những cơn gió heo may như càng làm lòng người thêm se lại. Phảng phất trong không trung những giọi mưa như đưa tiễn sự ra đi của một con người. Dầu rằng, chia ly là tang tóc, kẻ ở người đi nhưng trong tâm hồn nó được thắp lên một niềm hy vọng, xác tín vào sự sống mới trong Ngôi Lời đã khiêm hạ mặc lấy xác phàm bởi ánh nến Phục Sinh. Nó tin tưởng rằng, giờ phút này đây, Cha đang được nghỉ yên trong vòng tay đầy yêu thương và nhân từ của Thiên Chúa vì cả cuộc đời Cha đã sống trọn vẹn thân phận của người tôi tớ trung tín.
Cha yên nghỉ bình an trong cung lòng Tổ phụ Apraham Cha nhé!
A.T
YÊU NHƯ CHA
Khi Tình Yêu ẩn mình trong nhân thế
Chung phận người giữa kiếp sống nhân sinh,
Cha đã sống một đời không giữ lấy
Mà hiến trao cho Chúa, trọn ân tình.
Khi Tình Yêu không ngại đường Thánh Giá
Cha dắt con đi, qua những gánh đời thường,
Bước mục tử âm thầm bao thao thức
Gieo hy vọng nuôi dưỡng mạch yêu thương.
Khi Tình Yêu thể hiện bằng lối sống
Quên ý mình, vâng phục Thánh ý Cha,
Cha dẫn con theo đường Thánh Giá nhỏ
Sống hy sinh trong lặng lẽ âm thầm.
Khi Tình Yêu đi qua dòng lịch sử
Cha trung tín gìn giữ mạch đức tin
Trang năm tháng không chỉ là chữ viết
Mà là máu, nước mắt, kinh nguyện cầu
Cha nâng niu ký ức bao thế hệ
Như giữ gìn kho tàng của Thánh Linh.
Khi Tình Yêu là chuỗi lời kinh nguyện
Tháng năm dài Mẹ ủ ấp Cha liên
Chuỗi Mân Côi – tim cha tròn hiến lễ,
Lặng dâng mình trong tay Mẹ yêu thương.
Ngày Mẹ Chúa – Cha về trong phó thác
Cha an bình nép áo Mẹ dịu êm.
Đầu Năm Mới, Cha trao lời thánh thiện
Mùa xuân lặng in mình giữa nước trong.
Đời linh mục trong tay Mẹ – Thánh Giá,
Hiến dâng trọn tất cả một chữ: YÊU.
Ôi Tình Cha muôn đời không khép lại,
Sống vì Yêu và chết cũng vì Yêu.
Trong bầu khí rộn ràng của Năm Mới, giữa những lời chúc và niềm hy vọng, toàn thể Giáo Hội đang hân hoan đón mừng Con Chúa Giáng Sinh. Ngày 01/01/2026 – ngày đầu Năm Mới, cũng là ngày mừng lễ Đức Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa, Quan thầy của Cộng đoàn Nhà Mẹ – Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội thì cũng là ngày Cha tuyên úy Tô-ma của chúng tôi đã được Chúa thương gọi về trong sự chở che của Mẹ Ma-ri-a.
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Chúa chọn chính ngày này để gọi Cha về. Như thể cả cuộc đời linh mục của Cha được khép lại trong lời kinh kính Mẹ, trong ánh sáng hiền dịu của Đấng đã âm thầm đồng hành với Cha suốt hành trình hiến dâng. Tin Cha về với Chúa khiến tôi chững lại, bởi Cha ra đi thật lặng lẽ, không ồn ào, đúng như cách Cha đã sống: âm thầm, khiêm tốn và phó thác, trong vòng tay của Mẹ mà Cha luôn yêu mến.
Từ ngày còn là một cô bé Đệ tử, những lần đến phiên giúp lễ cho Cha, ấn tượng ban đầu của tôi về Cha là dáng vẻ nghiêm nghị, trầm tư, có phần lạnh lùng. Nhưng dần dần, qua từng bài giảng trong Thánh lễ, từng buổi tĩnh tâm, những giờ gặp gỡ chia sẻ và trong Bí tích Hòa Giải, tôi mới nhận ra phía sau vẻ ngoài ấy là một trái tim mục tử rất ấm áp và ân cần. Tình yêu Cha dành cho Hội dòng không được thể hiện bằng lời nói nhiều, mà bằng sự hiện diện âm thầm, đồng hành cách bền bỉ và trung tín. Cha nói ít, nhưng mỗi lời Cha nói đều là những kinh nghiệm sống quý giá, đến hôm nay tôi lần giở lại mà vẫn chưa thể cảm nhận cho trọn vẹn.
Tôi nhớ trong một buổi gặp gỡ huấn từ, Cha hỏi tôi: “Động lực nào khiến con đi tu?” Tôi đã trả lời bằng những suy nghĩ rất thật của một người trẻ: ước mơ, lý tưởng, khát vọng dấn thân và phục vụ. Cha lắng nghe, rồi nhẹ nhàng kết lại bằng một câu nói mà đến hôm nay vẫn ở lại trong con: “Đi tu không chỉ vì những ước mơ, không phải vì làm việc giỏi, mà là con thân mật với Chúa được bao nhiêu.” Chỉ một câu ngắn thôi, nhưng đủ để tôi nhìn lại chính mình. Tôi hiểu rằng, ơn gọi không khởi đi từ bên ngoài, mà bắt nguồn từ mối tương quan sâu xa với Thiên Chúa, nơi con đứng trước mặt Chúa với tất cả con người mình.
Bài giảng cuối cùng của Cha tại nguyện đường Nhà Dòng cũng là một ký ức tôi không thể quên. Cha nói về Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa và nhắn nhủ chúng tôi: “Các con hãy nhớ mình có một người Mẹ để nương nhờ. Chính Mẹ là Đấng chuyển cầu mọi sự lên Chúa cho các con.” Cha mời gọi chúng tôi, giữa nhịp sống hối hả, giữa những lo toan và bận rộn, hãy học nơi Mẹ một điều rất khó nhưng rất cần: biết sống chậm lại để tìm Thánh Ý Chúa.
Có lẽ đó cũng chính là con đường Cha đã đi: kết hợp mật thiết với Chúa và nương tựa bền bỉ nơi Mẹ Ma-ri-a, trong từng chọn lựa nhỏ bé của đời linh mục. Với những ai đang trên hành trình hiến dâng, đặc biệt là những người trẻ như chúng tôi, cuộc đời Cha mãi là một tấm gương sáng của đời sống âm thầm, trung tín và bền bỉ.
Giờ đây, khi Cha đã về trong vòng tay Mẹ, tôi tin rằng, Cha vẫn tiếp tục cầu bầu cho những người con nhỏ bé của Hội dòng Mến Thánh Giá – biết sống chậm lại, sống sâu hơn và sống trọn vẹn hơn trong tình yêu của Chúa. Tôi xin tạ ơn Chúa đã thương gìn giữ Cha suốt hành trình hiến dâng qua sứ mạng phục vụ Giáo phận; cách riêng, Cha vì đã yêu thương, đồng hành và dẫn dắt Hội dòng chúng tôi.
Nguyện xin Cha, trong vòng tay Mẹ, tiếp tục cầu bầu cho mỗi người trong chúng con biết sống trọn vẹn tình yêu thuở ban đầu, ngày một thân mật hơn với Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh – Đấng là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con. Amen.
Theophilo
CHẾT LÀ Ở TRONG VÒNG TAY THIÊN CHÚA
“Chết là một cuộc gặp gỡ. Thiên Chúa sẽ đến, nắm tay chúng ta và đưa chúng ta đi cùng Người.”
Lời ấy của Đức Cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô vang lên rất nhẹ, nhưng lại chạm đến tận đáy phận người. Ngài nhắc chúng ta rằng: cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là một cuộc gặp gỡ đã được Thiên Chúa chuẩn bị. Không ai biết ngày giờ, nhưng tất cả chúng ta đều bình đẳng trong sự mỏng dòn và dễ tổn thương.
Trong ánh sáng ấy, tôi nghĩ đến Cha Tuyên Úy của chúng tôi – Cha Tô-ma Aquinô
Cha là người âm thầm hiện diện trong đời sống của Hội dòng.
Không ồn ào, không nhiều lời, nhưng mỗi sáng Cha luôn hiện diện trên bàn thờ Cộng đoàn Nhà Mẹ, trung tín dâng Thánh lễ, chăm sóc đời sống thiêng liêng của chúng tôi. Qua những giờ tĩnh tâm tháng, và nhất là qua bí tích Hòa Giải – nơi Cha kiên nhẫn lắng nghe, nâng đỡ và dẫn chúng tôi trở về với lòng xót thương của Thiên Chúa.
Cha luôn ưu tư cho Hội dòng. Sự ưu tư ấy không diễn tả bằng lời, nhưng bằng ánh mắt, bằng sự thinh lặng, và bằng tràng chuỗi Mân Côi luôn ở trong tay. Cha ít nói, nhưng suy tư nhiều – cho Giáo Hội, cho Giáo Phận, và cách riêng cho ơn gọi nữ tu Mến Thánh Giá mà Cha yêu mến và đồng hành.
Kỷ niệm sau cùng về Cha vẫn còn in đậm trong tôi. Sáng ngày 01/01, lễ Đức Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa – Quan thầy của cộng đoàn chúng tôi – Cha dâng Thánh lễ cho chị em. Sau lễ, Cha còn nán lại, chúc chúng tôi năm mới nhiều sức khỏe, sống đạo đức, yêu thương và hiệp nhất. Những lời rất đơn sơ, rất quen thuộc. Lúc ấy, chúng tôi đâu biết đó lại là lời chào từ biệt.
Khi Cha ra về, tôi đứng nhìn theo bước chân Cha. Một dáng đi chậm, mệt, nhưng vẫn rất bình thản.
Đến tối, sau bữa cơm, khi tôi vừa bước ra hiên nhà, thấy chị Trưởng nghe điện thoại, giọng hoảng hốt: “Thật á? Có thật không chị?”. Chúng tôi đứng sững lại. Rồi tin báo đến, rất nhanh và rất lặng: “Cha mất rồi”.
Tim tôi thắt lại, chân chạy thật nhanh cùng các chị sang Tòa Giám Mục. Tôi được theo lên đến phòng riêng của Cha. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như Gio-an chạy ra mộ – với lòng tin và yêu mến, nhưng nặng trĩu buồn đau. Người Cha mà chúng tôi kính trọng, người vừa mới giảng lễ cho chúng tôi, vừa mới đồng tế trong Thánh lễ đại triều ngày 01/01, nay đã an nghỉ trong Chúa.
Tôi bước vào phòng. Có vài Cha và người thân đang ở bên Cha trong những giây phút cuối. Tôi lặng nhìn Cha và nhớ lại cả tuần nay chúng tôi thấy Cha mệt lắm: mồ hôi, nhịp thở dốc, sức lực yếu dần từng ngày. Có lẽ Cha biết mình sẽ về gặp Chúa, chỉ là không biết giờ nào. Cha đã chuẩn bị mọi sự thật chu đáo.
Tôi đứng lặng nhìn Cha một thoáng. Tôi muốn ở lại thêm, nhưng rồi được mời ra ngoài. Chúng tôi trở về cộng đoàn, chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho Cha. Sau đó, Cha được đưa xuống nhà hội lớn, rất đông người quy tụ: gia đình, bạn bè, con chiên, các linh mục và tu sĩ. Tất cả đứng lặng, đón nhận một sự ra đi quá nhanh, quá bất ngờ – nhưng cũng rất bình an.
Trong thinh lặng ấy, lời của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô lại vang lên trong tôi: “Chúng ta sẽ không mang theo được gì cả… ngoại trừ vòng tay của Thiên Chúa.” Thật vậy, Cha Tô-ma đã sống điều đó. Cha không sống trong ảo tưởng về sự vĩnh cửu nơi trần gian. Cha sống tỉnh thức, âm thầm, cầu nguyện và phó thác. Trong cái chết của Cha, tôi không chỉ thấy sự mất mát, mà còn thấy một niềm hy vọng lặng thầm: Cha đã để cho mình được ở trong vòng tay của Thiên Chúa.
Với chúng tôi, nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng không phải là nỗi buồn tuyệt vọng. Đó là nỗi buồn của những người tin rằng: sự chết không có tiếng nói cuối cùng, và tình yêu thì mạnh hơn sự chết.
Xin tạ ơn Chúa vì Cha. Ở bên Chúa, xin Cha cầu nguyện cho chúng con biết sống mỗi ngày như Cha đã sống: âm thầm, trung tín, cầu nguyện, và sẵn sàng đáp thưa khi Thiên Chúa gọi.
Cha Tô-ma kính mến, chúng con tạm biệt Cha, Cha đã được nghỉ an trong vòng tay của Thiên Chúa.
Cỏ Thần
LỜI TRÁI TIM
Sự ra đi của Cha không báo trước. Vì thế, lòng chúng con hoang mang. Cổ họng đầy nghẹn ngào. Chúng con chỉ còn biết dùng những giọt nước mắt… để chào Cha. Cha ơi!
Trong nỗi lặng thầm ấy, chúng con thương nhớ về Cha!!!
Nhớ lại, sáng sớm mồng một đầu năm dương lịch, Cha Tuyên úy Tôma đã long trọng cử hành Thánh Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Hôm đó vừa là ngày kết thúc tuần Bát nhật Giáng Sinh, đồng thời cũng là ngày đầu năm mới 2026. Đặc biệt hơn nữa đối với Nhà Thánh Giá, đây là ngày lễ mừng quan thầy, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa.
Trong suốt Thánh Lễ hôm ấy, chúng con thấy rõ sự cố gắng của Cha trong từng nhịp thở. Những giọt mồ hôi trên trán, cái nhíu mày trên khuôn mặt, thoáng lộ một chút khó chịu; lời nói ấp úng hòa cùng hơi thở hổn hển, gắng nói mấy lời cầu chúc đến tất cả chị em chào đón một năm mới bình an, mừng quan thầy Nhà Mẹ cũng như của nhiều chị em trong cộng đoàn. Lời giảng trong Thánh lễ hôm đó đã đọng lại trong chúng con một tâm tình mến yêu, phó thác khi Cha nhắn nhủ: “Mỗi chúng ta hãy học theo gương Mẹ, sống tâm tình khiêm nhường và cậy trông nơi Thiên Chúa”.
Từ trái tim, chúng con muốn nói lên lời cảm ơn Cha. Chúng con biết ơn vì tất cả sự hiện diện của Cha; biết ơn vì sự tận tụy của Cha vẫn âm thầm ở bên, trong những ngày tháng bình dị của chúng con. Hơn thế nữa, Cha đã để lại cho chúng con một gương mẫu sống động về lòng trung thành. “Đây là người trung tín và khôn ngoan. Chúa đặt làm quản lý nhà Người”. Ước gì mỗi chúng con, qua gương Cha, biết cách sống trung thành trong từng công việc bổn phận, nhiệt tâm dấn bước theo Đức Kitô suốt chặng đường đời dâng hiến.
Sau tất cả, chúng con hạnh phúc nhận biết rằng: Thiên Chúa có một Trái tim. Người cũng biết khóc, biết đau bởi vì Thiên Chúa đã làm người, một con người thật sự. Và chính con người ấy là Niềm Hy Vọng cho toàn nhân loại. Nguyện xin Niềm Hy Vọng lớn lao này lau sạch nước mắt trên những ai đang thương nhớ Cha. Xin cho Cha Tuyên úy Tôma Aquinô sớm được trở về trong vòng tay xót thương của Thiên Chúa, để hưởng trọn niềm vui vĩnh cửu muôn đời. Amen.
Rôsa Châm
KHO TÀNG THIÊNG LIÊNG VỀ MỘT NGƯỜI CHA
“Các chị ơi, cha Thủy mất rồi…!”
Một câu nói ngắn ngủi nhưng như xé tan bầu không khí nhộn nhịp của ngày đầu năm mới. Lúc đó là khoảng 7h30 phút tối, khi tất cả chị em trong Cộng đoàn chúng tôi đang cùng nhau mừng lễ Quan thày của Cộng đoàn Nhà Mẹ – lễ Mẹ Thiên Chúa và đón chào ngày đầu tiên của năm mới, câu nói ấy đã khiến không chỉ riêng tôi mà còn biết bao các chị em khác đều cảm thấy bàng hoàng, ngỡ ngàng và không thể tin đó là sự thật.
Tôi được biết đến Cha qua con đường ơn gọi Mến Thánh Giá. Gần 4 năm nay, tôi may mắn được cha Tô-ma A-qui-nô Nguyễn Xuân Thủy đồng hành trong linh hướng với trọng trách là Tuyên úy của Hội dòng. Ban đầu, khi mới vào Dòng, ấn tượng của tôi về Cha không nhiều vì lúc ấy tôi chưa hiểu hết được về trách nhiệm mà Cha đang thực hiện nơi Cộng đoàn. Tôi chỉ biết, Cha là người dâng lễ, giúp tĩnh tâm và chia sẻ đời sống thiêng liêng cho Cộng đoàn. Nhưng dần dần, tôi nhận ra công việc của Cha không chỉ vậy. Cha không chỉ thực hiện trọng trách của mình như một công việc bổn phận mà còn trở nên như một người cha, người thầy và là người dẫn đường thiêng liêng cho từng chị em trong Cộng đoàn.
Cha không phải là người sôi nổi, nhưng Cha đã truyền lại cho chúng tôi kho tàng quý giá nhất trong đời tận hiến đó là tình yêu, sự trung thành và lòng nhiệt huyết. Từng Thánh lễ Cha dâng, tôi đều cảm nhận được tâm huyết và tình yêu của Cha. Không bài giảng hùng hồn, không kiểu cách nghi lễ, Cha không đòi hỏi gì nhiều. Cha chỉ âm thầm, bước đi một mình trên con đường quen thuộc từ TGM sang 31 Nhà Chung để dâng lễ. Cứ như vậy, dù thời tiết có ra sao, Cha vẫn kiên trì dâng Thánh lễ cách sốt sắng. Ngay cả trong thời gian gần đây, sức khỏe của Cha ngày càng giảm sút nhưng Cha vẫn mang tình yêu của mình vào trong Thánh lễ cho Cộng đoàn chúng tôi. Sự kiên trì và tâm huyết của Cha, tôi đều cảm nghiệm được và hạnh phúc khi mỗi ngày lại nhận ra một nhân đức đáng quý từ Cha qua từng hành động.
Từng bước từng bước một, Cha dẫn dắt tôi đi vào đời sống tâm linh và tìm cách hướng dẫn tôi đi theo Thánh ý Chúa. Mỗi lần Cha sang giảng tĩnh tâm hay chia sẻ, huấn từ, Cha đều để lại những kỉ niệm đẹp với chúng tôi. Những lúc ấy, chúng tôi đều rất vui vì Cha đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm đời thánh hiến. Mỗi chủ đề đều mang đến một thông điệp sâu sắc về đời sống cộng đoàn cũng như đời sống thiêng liêng. Có những lần, tôi thấy mình băn khoăn hay lo lắng, tôi đều tìm đến Cha trong Bí tích Hòa Giải, trình bày mọi điều mà tôi đang mắc phải và lần nào, Cha cũng nhẹ nhàng, từ tốn giải thích và giúp tôi tháo gỡ những nút thắt khiến đời tu của tôi bị nghẹt thở trở nên nhẹ nhàng, bình an hơn. Câu nói của Cha: “Con hãy cứ bình an con nhé…” luôn là nguồn an ủi và sức mạnh để tôi tiếp tục hành trình ơn gọi của mình. Có lẽ, đó là một trong những kinh nghiệm đẹp mà tôi được Cha giúp trong linh hướng.
Trong Thánh lễ Quan thầy Nhà Mẹ vừa rồi, chúng con được Cha dâng lễ sốt sắng cách đặc biệt. Chỉ là không ngờ…đó lại là Thánh lễ cuối cùng của Cha đối với Cộng đoàn. Cha về với Chúa khi bóng chiều vừa buông xuống, để lại nơi tôi sự xúc động và ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối. Nhưng giờ đây, khi ngẫm lại, tôi mới thấy đó lại chính là niềm hạnh phúc của Cha khi được Chúa gọi về vào một ngày đặc biệt như vậy. Ngày đầu tiên của năm mới, cũng là Quan thầy Cộng đoàn Nhà Mẹ – ngày lễ của Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là người Mẹ mà khi còn sống, Cha đã hết lòng yêu mến và dành một tình yêu rất riêng đối với Mẹ. Và cũng chính tình yêu ấy, đã khiến Cha có một sự ưu ái, khi được về bên Chúa và Mẹ vào chính ngày lễ yêu thương ấy.
Giờ đây, khi đứng trước di ảnh của Cha mà lòng tôi không hỏi bồi hồi và xúc động. Cha ra đi, nhưng di sản Cha để lại cho tôi lại là kho tàng thánh thiêng nhất mà tôi hạnh phúc có được trong những năm tháng đầu đời tu. Kho tàng ấy không phải là quan niệm hay triết lý xa xôi, bài giảng hùng hồn hay tri thức vô tận mà là một tâm hồn âm thầm, lặng lẽ chỉ biết sống trọn vẹn qua việc phục vụ.
Dù bây giờ, Cha đã không còn hiện diện với Cộng đoàn Nhà Mẹ nữa nhưng tôi tin tình yêu Cha dành cho Hội dòng, Cộng đoàn nơi tôi sống không bao giờ lịm tắt. Tôi luôn biết ơn Cha với những lời khuyên và chia sẻ nhẹ nhàng, từ tốn, chân thành và sâu đậm mà Cha dành cho tôi. Tôi cầu nguyện cùng Chúa ban cho Cha hạnh phúc Nước Trời, sau một cuộc đời trung thành và nhiệt tâm suốt hơn 65 năm.
Xin tri ân Cha, một người Cha, một người thầy và một người dẫn đường thiêng liêng đã đồng hành và nâng đỡ con trên con đường ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội.
El Shaddai
Đệ tử Dòng MTG Hà Nội
