Mẫu gương tận hiến

Nơi nhà nguyện Fa-ti-ma, tôi bước vào trong thinh lặng. Không gian ấy không chỉ là sự vắng lặng của âm thanh, mà là một khoảng lặng thánh, nơi tôi ý thức mình đang đứng trước nhan Thiên Chúa. Những ồn ào, bận tâm và lo toan của thế giới bên ngoài dường như được để lại sau cánh cửa nhà nguyện. Không phải vì chúng không còn hiện hữu, mà vì ở đây, có một Đấng mời gọi tôi đi vào chiều sâu hơn: lắng nghe tiếng nói của con tim mình trong ánh sáng của Thiên Chúa.

Ánh mắt tôi dừng lại nơi Thánh Giá – một hình ảnh quen thuộc đối với đời sống thánh hiến, đặc biệt với Hội dòng Mến Thánh Giá nơi tôi thuộc về. Mỗi lần chiêm ngắm, Thánh Giá lại mở ra cho tôi một chiều kích mới của mầu nhiệm tình yêu. Trước mặt tôi là một Đức Ki-tô trần trụi: mão gai trên đầu, dấu đinh nơi tay chân, vết giáo nơi cạnh sườn. Một thân thể bị tổn thương đến tận cùng, một tình yêu bị chối từ và phản bội. Thế nhưng, nơi thân mình chịu đóng đinh ấy, tôi không thấy oán hờn, cũng không nghe lời trách móc. Chỉ có một sự tự hiến hoàn toàn, lặng lẽ và triệt để.

Ngài đã không giữ lại điều gì cho riêng mình. Trên Thập Giá, Ngài trao ban cả mạng sống; trong Bí tích Thánh Thể, Ngài tiếp tục trao ban chính mình mỗi ngày. Dưới hình bánh nhỏ bé và đơn sơ, Đấng Vô Hình đã chọn trở nên hữu hình, để ở lại với nhân loại, ở lại với tôi. Một sự hiện diện âm thầm nhưng trung tín, một tình yêu không phân chia, yêu từng người bằng cùng một tình yêu duy nhất, vĩnh cửu và hoàn toàn vô vị lợi. Trước Thánh Thể, tôi hiểu rằng, đời sống thánh hiến của mình chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong dòng chảy không ngừng của sự tự hiến ấy.

Đối diện với Thánh Giá, tôi không thể không tự vấn chính mình: tôi đã tận hiến như thế nào? Lời khấn năm xưa của tôi hôm nay có còn sống động không? Tôi đã thực sự từ bỏ những gì, hay tôi vẫn âm thầm giữ lại cho mình những vùng an toàn, những tính toán kín đáo, những ràng buộc khó gọi tên? Có khi nào tôi sống đời dâng hiến bằng nhịp sống bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn chưa dành trọn cho Chúa?

Đức Ki-tô là mẫu gương để tôi sống, là Đấng tôi được mời gọi bước theo suốt cả cuộc đời. Điều này đòi hỏi một sự tận hiến toàn diện: cả linh hồn lẫn thân xác, cả hiện tại lẫn tương lai, để Ngài trở thành đối tượng duy nhất của lòng trí tôi. Là người nữ tu, tôi được mời gọi để cho chính đời sống mình trở nên khí cụ trong tay Chúa, cho thánh ý Ngài được thể hiện nơi thế giới hôm nay. Con đường ấy không thể tách rời khỏi sự từ bỏ: từ bỏ ý riêng, tự ái, những đam mê không cần thiết; từ bỏ cả những giận hờn vụn vặt và những lời khen chê dễ làm lòng tôi xao động. Chỉ trong sự từ bỏ ấy, tôi mới thực sự sống trọn căn tính của người dâng hiến.

Đời sống thánh hiến với tôi không phải lúc nào cũng bằng phẳng hay êm đềm. Đó là một hành trình mang nhiều thách đố, nhất là khi phải trung thành với các lời khấn giữa một xã hội đang biến đổi nhanh chóng và ngày càng tục hóa. Có những lúc mệt mỏi, khô khan, thậm chí hoang mang. Nhưng mỗi khi tôi hướng nhìn lên khuôn mặt bình an của Đức Ki-tô trên Thánh Giá, lòng tôi lại được an ủi và nâng đỡ. Chính Đấng đã yêu tôi đến cùng là Hoàng Tử Bình An. Ngài không hứa cất đi mọi khó khăn, nhưng Ngài ban cho tôi một sự bình an sâu xa – bình an không lệ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng vì một tâm hồn có Chúa.

                                                                                            Hoa Đồng Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)