Ánh sáng Phục Sinh

Mùa Phục Sinh là mùa của ánh sáng. Ánh sáng bừng lên từ ngôi mộ trống – nơi tưởng chừng là tận cùng của bóng tối, lại trở thành khởi đầu của niềm hy vọng. Đó là ánh sáng không chỉ xua tan đêm dài của sự chết, mà còn len vào những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn con người, nơi vẫn còn chất chứa sợ hãi, nghi ngờ và vết thương.

Thánh Gio-an đã khẳng định: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1, 5). Ánh sáng ấy chính là Đức Ki-tô Phục Sinh – ánh sáng không bao giờ tắt, ánh sáng mở ra hy vọng cho toàn thể nhân loại. Và chính từ ánh sáng ấy, con người được mời gọi trở nên ánh sáng: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian… Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ” (Mt 5,14.16). Thế nhưng, lời mời gọi ấy chỉ thực sự trở nên sống động và trọn vẹn khi được đặt trong ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh. Nếu không có biến cố Chúa sống lại, ánh sáng Ki-tô giáo chỉ dừng lại ở một lý tưởng đẹp. Nhưng nhờ sự Phục Sinh, ánh sáng ấy trở thành sức mạnh biến đổi thế giới và con người.

Khi Chúa Giê-su bị đóng đinh và chết trên Thập giá, dường như bóng tối đã bao trùm tất cả. Các môn đệ sợ hãi, thất vọng và khép kín trong chính mình. Nhưng vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần, ánh sáng Phục Sinh đã phá tan mọi nỗi sợ. Chúa hiện ra và nói: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19). Lời chào ấy không chỉ là sự trấn an, mà còn là sự giải thoát: giải thoát khỏi sợ hãi, khỏi tội lỗi và khỏi bóng tối nội tâm. Chính từ ánh sáng Phục Sinh ấy, căn tính “anh em là ánh sáng thế gian” được trao ban cho các Ki-tô hữu. Chúng ta không tự mình phát ra ánh sáng, nhưng là những người được chiếu sáng bởi Đức Ki-tô và được sai đi để phản chiếu ánh sáng đó. Như mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời thế nào thì đời sống người Ki-tô hữu cũng phản chiếu ánh sáng của Đấng Phục Sinh như vậy.

Cuộc gặp gỡ với Đức Ki-tô sống lại không chỉ là một biến cố thiêng liêng, nhưng là một kinh nghiệm biến đổi. Khi gặp Chúa, con người không còn ở trong bóng tối của tuyệt vọng, nhưng bước vào ánh sáng của hy vọng và niềm vui. Ánh sáng ấy đi vào tận sâu tâm hồn, nơi có những “bóng tối” như tội lỗi, mặc cảm, tổn thương và ích kỷ. Sống Mùa Phục Sinh là hành trình bước ra khỏi bóng tối ấy: từ bóng tối đến ánh sáng, từ sợ hãi đến can đảm, từ khép kín đến dấn thân, từ ích kỷ đến yêu thương. Mỗi bước hoán cải đều là một lần ánh sáng được thắp lên. Trong thực tế, thế giới vẫn còn nhiều bóng tối: đau khổ, cô đơn và thất vọng. Người Ki-tô hữu không thể đứng ngoài, nhưng được mời gọi trở thành khí cụ của ánh sáng. Một lời an ủi, một hành động giúp đỡ, một sự hiện diện âm thầm cũng có thể trở thành ánh sáng cho người khác.

Sống là ánh sáng thế gian không có nghĩa là làm điều lớn lao, nhưng là trở thành dấu chỉ của hy vọng trong những hoàn cảnh cụ thể. Ánh sáng Ki-tô giáo không phải là ánh sáng hào nhoáng, nhưng là ánh sáng của tình yêu hy sinh. Như Đức Ki-tô đã đi qua Thập giá để đến Phục Sinh, đời sống người Ki-tô hữu cũng vậy. Không có Thập giá, ánh sáng sẽ hời hợt; nhưng khi đi qua Thập Giá, ánh sáng sẽ trở nên sâu sắc và có sức cứu độ. Ánh sáng Phục Sinh không xóa bỏ bóng tối ngay lập tức, nhưng cho thấy bóng tối không phải là tiếng nói cuối cùng.

Năm mục vụ 2025-2026 với chủ đề: “Mỗi Ki-tô hữu là một môn đệ thừa sai: ‘Anh em là ánh sáng thế gian’ (Mt 5, 14)”, là lời mời gọi sống mầu nhiệm Phục Sinh cách cụ thể hơn mỗi ngày. Đối với tôi – một Tiền tập sinh của Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, đang sống trong Cộng đoàn Đào tạo, lời mời gọi ấy rất gần gũi. Tôi không được gọi làm điều lớn lao, nhưng được mời gọi sống ánh sáng trong những việc nhỏ bé: kiên nhẫn với chị em, biết lắng nghe, biết hy sinh ý riêng để xây dựng hiệp nhất. Đó cũng là khi tôi trung tín trong cầu nguyện, âm thầm trong công việc, và quảng đại trong phục vụ.

Có những lúc tôi nhận ra nơi mình vẫn còn nhiều “bóng tối”: tự ái, ích kỷ, khép kín. Nhưng chính trong những lúc ấy, ánh sáng Phục Sinh mời gọi tôi bước ra khỏi chính mình. Khi tôi dám “chết đi” một chút cho cái tôi, ánh sáng của Đức Ki-tô lại lớn lên trong tôi. Tôi hiểu rằng, ánh sáng không đến từ khả năng của tôi, nhưng từ sự gắn bó với Chúa. Khi tôi ở lại với Ngài, tôi được chiếu sáng; và khi được chiếu sáng, tôi mới có thể chiếu sáng cho người khác.

Ước gì mỗi ngày sống trong cộng đoàn, tôi biết thắp lên những tia sáng nhỏ: một nụ cười, một lời nói dịu dàng, một hành động phục vụ âm thầm. Dù nhỏ bé nhưng ánh sáng ấy đủ làm cho cộng đoàn trở nên ấm áp và yêu thương hơn.

Hy Vọng

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)