Trở về – là một cuộc thoát ly nhẹ nhàng khỏi những bộn bề thường nhật. Tạm rời xa những deadline, những áp lực học hành, những lo toan thi cử, tôi trở về Đồng Gianh – một giáo xứ nhỏ nơi vùng truyền giáo, với Đan viện Thiên Hà bình yên, xanh mát. Nơi đó, tôi không chỉ tìm thấy sự tĩnh lặng bên ngoài, mà còn là một khoảng lặng sâu thẳm trong tâm hồn – nơi tôi có thể ở lại, trò chuyện với Chúa, và chạm vào nguồn sáng rực rỡ đích thực.
“Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”– Câu nói đang là một trend viral mạnh mẽ trên mạng xã hội đối với các bạn trẻ gần đây. Nhưng “rực rỡ” là gì?
Có lẽ, với nhiều người, “rực rỡ” có thể là thành công, danh vọng, là khi mình vượt trội hơn người khác, hay đạt được những điều lớn lao trong mắt thế gian. Nhưng với một người đang bước đi trong hành trình dâng hiến, “rực rỡ” không nằm ở việc tỏa sáng trước người đời, mà là tỏa sáng trong Thiên Chúa.
Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng muôn loài muôn vật xinh tươi, tốt đẹp và hơn nữa Ngài dựng nên con người cách đặc biệt là giống hình ảnh của Thiên Chúa. Chính điều đó đã là một sự “rực rỡ” nguyên sơ – một vẻ đẹp nội tại mà không ai có thể lấy đi. Nhưng vấn đề không phải là ta có rực rỡ hay không, mà là ta có nhận ra ánh sáng ấy không, và ta có dám ở lại trong nguồn sáng ấy không?
“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15, 5). Chúa Giê-su ví mình như cây nho, còn chúng ta là những cành nho. Một cành nho chỉ thực sự sống và sinh hoa trái khi nó gắn liền với thân cây. Tách rời khỏi thân cây, cành nho sẽ khô héo. Cuộc đời tôi cũng vậy. Khi tôi tách mình ra khỏi Chúa bằng sự kiêu ngạo, nóng giận, ganh tị, hay những yếu đuối rất con người – tôi dần đánh mất đi ánh sáng của mình.
Nhưng ở lại trong Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bởi để sinh hoa trái, người trồng nho phải cắt tỉa. Và việc bị cắt tỉa… luôn đau. Đó là những lúc tôi bị thử thách, bị hiểu lầm, bị thất bại, hay phải đối diện với chính sự yếu đuối của bản thân. Những điều ấy có thể làm tôi buồn, thất vọng, thậm chí nghi ngờ chính mình. Nhưng chính trong những đau đớn ấy, Chúa đang âm thầm thanh luyện tôi, để tôi trở nên tinh tuyền hơn, trưởng thành hơn và trổ sinh hoa trái dồi dào hơn trên hành trình theo Chúa. Như Thánh Au-gus-ti-nô đã nói: “Thiên Chúa không loại bỏ bạn khỏi thử thách, nhưng Ngài dùng thử thách để biến đổi bạn”. Hay như Thánh Gio-an Thánh Giá viết: “Nơi nào không có tình yêu, hãy gieo tình yêu vào đó, và bạn sẽ gặt được tình yêu”.
Ở lại – không chỉ là ở trong những lúc bình yên, mà còn là ở lại khi lòng mình đầy xáo trộn. Ở lại – là tin tưởng ngay cả khi không hiểu. Ở lại – là để cho Chúa cắt tỉa, dù điều đó làm mình đau.
Tháng Năm – tháng hoa kính Đức Mẹ lại nhắc tôi về một mẫu gương hoàn hảo của việc “ở lại”. Mẹ Ma-ri-a đã ở lại trong Thiên Chúa bằng một niềm tin tuyệt đối. Mẹ ở lại…khi lời truyền tin đến trong sự bối rối nhưng vẫn đáp tiếng “xin vâng”. Mẹ ở lại…trong những tháng ngày âm thầm không ai biết đến. Và Mẹ ở lại…dưới chân Thập Giá khi mọi ánh sáng dường như tắt lịm. Mẹ không “rực rỡ” theo cách thế gian nhìn nhận, nhưng chính đời sống âm thầm, khiêm nhường và trung tín ấy lại toả sáng một cách sâu thẳm – một thứ ánh sáng không bao giờ tắt.
Và tôi nhận ra, ở lại không phải là khi tôi cảm thấy Chúa thật gần, mà là khi tôi không còn cảm thấy gì… nhưng vẫn tin. Ở lại không phải là khi mọi sự dễ dàng, mà là khi lòng tôi còn nhiều xao động… nhưng vẫn chọn trung tín. Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su đã nói:“Đối với tôi, ơn gọi là Tình Yêu”. Và chính tình yêu âm thầm, khiêm nhường, trung tín ấy mới là ánh sáng rực rỡ thật sự.
Sau những ngày tĩnh tâm ngắn ngủi, tôi hiểu rằng, “ở lại” không phải là một hành động lớn lao, mà là một lựa chọn mỗi ngày: Ở lại trong cầu nguyện; Ở lại trong sự tín thác; Ở lại trong những việc nhỏ bé nhưng giúp tôi biết yêu Chúa và yêu mọi người hơn. Chỉ cần một tia sáng nhỏ cũng có thể xua tan bóng tối. Một ánh bình minh không cần ồn ào, nhưng vẫn đủ để chiếu sáng cả một bầu trời. Tôi cũng được mời gọi trở thành một tia sáng như thế – không phải bằng những điều phi thường, mà bằng việc sống trọn vẹn những gì Chúa trao: yêu thương hơn một chút, khiêm nhường hơn một chút, và biết trao đi hơn một chút.
“Ta đã khắc ghi ngươi trong lòng bàn tay Ta.” (Is 49,16). Lạy Chúa, dù con còn yếu đuối, dù sự “ở lại” của con còn mong manh, xin cho con biết ở lại trong tình yêu của Ngài mỗi ngày. Để chính khi ở lại, con được biến đổi. Và khi được biến đổi, con mới thực sự rực rỡ. Ở lại – để rực rỡ. Và chỉ rực rỡ… khi con ở lại trong Ngài.
Maria Ngọc Ánh
Đệ tử Dòng MTG Hà Nội
