Dâng đời như một đoá hoa

Những ngày đầu mùa, trời đất như dịu lại sau những cơn mưa bất chợt. Không gian trở nên trong hơn, mát hơn. Trên những tán lá, từng giọt sương còn vương lại, lặng lẽ phản chiếu ánh sáng ban mai. Có điều gì đó rất khẽ, rất nhẹ… nhưng đủ để lòng người chùng xuống, rồi mở ra một khoảng bình yên hiếm hoi giữa những bộn bề thường nhật.

Đi ngang qua một góc vườn nhỏ, bắt gặp vài bông hoa vừa kịp nở. Không rực rỡ, không phô trương, chỉ đơn sơ đứng đó, lặng lẽ tỏa hương. Bỗng thấy lòng mình cũng muốn chậm lại.Có lẽ đã từ lâu rồi, ta quen vội vàng đến mức quên mất cách dừng lại ngắm nhìn những điều giản dị.

Hoa vẫn nở, dù chẳng ai để ý. Gió vẫn thổi, dù chẳng ai gọi tên. Và Thiên Chúa vẫn âm thầm làm cho mọi sự sinh sôi, dù con người nhiều khi vô tình quên mất Ngài.

Có những lúc, ta đi tìm kiếm Chúa trong những điều lớn lao, mà lại bỏ qua sự hiện diện rất gần của Ngài trong chính cuộc sống hằng ngày: một buổi sáng bình yên, một lời hỏi thăm chân thành, một bữa cơm giản dị. Những điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại chất chứa biết bao ân sủng.

Rồi chợt nghĩ đến những đóa hoa được dâng trong nhà thờ. Những cánh hoa được nâng niu, kết lại thành bó, đặt trang trọng nơi cung thánh. Đẹp thật! Nhưng có lẽ điều đẹp hơn, là khi mỗi người cũng biết dâng chính cuộc đời mình như một đóa hoa.

Một đóa hoa không cần phải rực rỡ, chỉ cần chân thành. Có thể là một chút hy sinh không ai biết, một lần nhẫn nhịn thay vì hơn thua, một lời nói dịu dàng giữa lúc lòng đang không vui. Những điều rất nhỏ thôi, nhưng nếu được dâng lên, lại trở nên quý giá biết bao.

Người ta vẫn nói về những sắc hoa: đỏ của yêu thương, vàng của niềm vui, xanh của hy vọng, tím của thủy chung, trắng của tinh khôi. Nhưng nghĩ cho cùng, đời sống mỗi người cũng là một khu vườn. Có lúc tươi, lúc héo. Có lúc rực rỡ, cũng có khi úa tàn. Điều quan trọng không phải là luôn đẹp, mà là vẫn kiên trì nở hoa, dù trong hoàn cảnh nào.

Nhìn lên Đức Mẹ, ta thấy một vẻ đẹp rất khác. Không phải là vẻ đẹp của những điều lớn lao bên ngoài, mà là vẻ đẹp của một tâm hồn luôn biết “xin vâng”. Mẹ không chọn con đường dễ dàng, nhưng đã đi trọn con đường của yêu thương và tín thác. Một cuộc đời âm thầm, nhưng lại trở nên đóa hoa đẹp nhất trước mặt Thiên Chúa.

Giữa những ngày sống rất bình thường, người Ki-tô hữu được mời gọi sống một điều không hề bình thường: trở nên môn đệ, và còn là môn đệ được sai đi.

Không nhất thiết phải đi đâu xa.
Chỉ cần sống khác đi một chút.

Sống chậm hơn để biết lắng nghe.
Sống hiền hơn để biết yêu thương.
Sống thật hơn để làm chứng.

Có khi chỉ là giữ được một nụ cười khi lòng đang mệt.
Có khi chỉ là không nói một lời làm tổn thương người khác.
Có khi chỉ là âm thầm làm một điều tốt mà không cần ai biết đến.

Nếu mỗi ngày đều có một “cánh hoa” như thế được dâng lên, thì cuộc đời, dù rất bình thường, cũng sẽ trở nên một bó hoa đẹp.

Chiều xuống. Ánh sáng nhạt dần. Một ngày lại trôi qua. Có thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng biết đâu, đâu đó, đã có những cánh hoa nhỏ bé được âm thầm dâng lên.

Và có lẽ, trước mặt Thiên Chúa, chính những điều nhỏ bé ấy lại tỏa hương lâu bền nhất.

Anna Phạm

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)