Hà Giang – Nơi ” Khiết Bông” nở trên đá

“Hỏi sao lên núi Hà Giang,

Ta cười, ta nói: một lần nhớ luôn.”

Hồi còn là sinh viên, tôi đã không ít lần khoác ba lô lên vai, cùng nhóm bạn trèo đèo, lội suối, tham gia các mùa hè xanh thiện nguyện ở vùng cao. Những năm tháng ấy, tôi đi bằng sự háo hức của tuổi trẻ, mang trong mình khát khao chinh phục và khám phá những kỳ quan hùng vĩ của đất trời. Thế nhưng kỳ nghỉ hè năm nay, chuyến đi của tôi mang một nhịp đập hoàn toàn khác: Một chuyến trải nghiệm Hà Giang cùng các sơ.

Quả thật, có những chuyến đi chỉ để ngắm cảnh, để bấm máy lưu lại vài tấm hình đẹp giữa đất trời rồi quên lãng. Nhưng hành trình đến Hà Giang lần này lại là một chặng đường đặc biệt. Đó là nơi mà sau khi trở về, hành trang tôi mang theo không chỉ là những tấm hình kỉ niệm, mà còn là một trái tim biết rung động sâu sắc trước kiệt tác thiên nhiên, biết lặng lẽ cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa và biết yêu thương con người nhiều hơn.

Chuyến đi Hà Giang trong những ngày hè tháng Bảy của chúng tôi đã bắt đầu với một tâm thức như thế.

Tháng Bảy miền Bắc là mùa của những cơn mưa rỉ rả, mùa của nước lũ đầu nguồn và những cung đường đèo luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Trước ngày khởi hành, bản tin dự báo thời tiết liên tục hiện lên những gam màu đỏ quạch với những cảnh báo mưa lớn trên khắp vùng Đông Bắc. Không ít lần tôi thầm nghĩ với nỗi âu lo: Liệu chuyến đi có được trọn vẹn? Liệu những cung đường cheo leo giữa vách đá có bình an? Liệu tôi cùng các sơ có đủ sức khỏe đến cuối hành trình?

Thế nhưng, dường như Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho đoàn một món quà đức tin thật đặc biệt.

Suốt chặng đường dài, cả đoàn không ai bị say xe bởi ai cũng vui vẻ chuyện trò và liên tục được nạp năng lượng, nghỉ ngơi hợp lý. Điều đặc biệt, mưa chỉ xối xả ghé qua khi đoàn đã an yên dừng chân nghỉ ngơi. Còn mỗi khi chiếc xe bắt đầu nổ máy lăn bánh, bầu trời lại như được bàn tay vô hình của Chúa xé toạc màn mây mù, mở rộng ra một khoảng xanh trong trẻo. Cũng có lúc, chuyến tham quan bị trì hoãn và phải chuyển hướng khi núi đá sạt lở, mưa to. Nhưng tạ ơn Chúa đã lại mở ra cho đoàn chúng tôi một con đường mới và đầy bất ngờ.

Khởi đầu từ Cột mốc 0km ngay trung tâm thành phố Hà Giang, chiếc xe chở đoàn bắt đầu hành trình lên những con dốc ngược trời. Qua Cổng trời Quản Bạ, núi đôi cô Tiên hiện ra đầy sức sống giữa thung lũng xanh rờn.

Ngồi từ khung cửa kính ô tô, tôi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp bất tận của Mây trắng quyện là đà trên đỉnh núi, những tia nắng vàng nhẹ nhàng đã len qua từng tầng đá xám, phủ lên non nước một lớp hoàng kim óng ánh như tấm áo mới. Đứng trước khung cảnh quá đỗi hùng vĩ ấy, lời Thánh Vịnh tự hiện lên trong tôi tự lúc nào:

“Các tầng trời tường thuật vinh quang Thiên Chúa,

Không trung loan báo việc tay Người làm.” (Tv 19,2)

Người ta hay đùa rằng đặc sản đường đèo Hà Giang là món “lẩu cua, sóc rừng” – nói vui theo ngôn ngữ của lữ khách là những khúc mở cua gắt đến chóng mặt và những đoạn đường xóc nảy mình. Thế nhưng, nhờ tay lái dày dạn kinh nghiệm và sự cẩn trọng của chú tài xế, từng khúc cua tay áo trở nên mềm mại, êm đềm đến lạ. Đến Dốc Thẩm Mã – nơi ngày xưa người dân dùng để thử sức ngựa xa xôi, giờ đây lại trở thành nơi thử thách lòng can đảm và sự tín thác tuyệt đối của những người tham quan như đoàn chúng tôi.

Quả thật, nếu thành phố khiến con người ngỡ ngàng trước những công trình xa hoa của đôi bàn tay nhân loại, thì Hà Giang lại làm người ta lặng người trước kiệt tác của chính Thiên Chúa. Nếu muốn biết thiên nhiên kỳ vĩ đến đâu, hãy đến Hà Giang; muốn cảm nhận quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa lớn lao đến nhường nào, hãy một lần đứng tại Đèo Mã Pí Lèng. Tại đây, một bên là vách núi dựng đứng như những lưỡi kiếm đá chọc thủng trời xanh, một bên là vực sâu hun hút. Ở tận đáy thung lũng Hẻm Tu Sản, dòng sông Nho Quế uốn lượn êm đềm như một chỉ thêu xẻ đôi núi rừng. Tôi và các sơ ai cũng có những tấm hình lưu lại tuyệt đẹp.

Suốt chặng hành trình dài xuyên qua miền đá núi, điều để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất không chỉ là núi non hùng vĩ, mà là những đóa hoa rừng trắng muốt kiêu hãnh mọc trên triền đá cằn cỗi. Không biết tên gọi của loài hoa ấy là gì, nhưng chúng tôi vui vẻ gọi tên hoa là: Hoa khiết bông. Nghe thật lạ mà cũng hợp lý.

Ngắm nhìn những bông hoa mọc giữa vùng đất sỏi đá thiếu thốn đất màu, chịu những đợt gió núi rét buốt và nắng gắt mưa sa, những cành hoa nhỏ bé ấy không hề héo úa. Chúng chen chúc rễ vào từng khe đá tai mèo sắc nhọn, kiên trì hút lấy từng giọt sương mai để rồi bừng nở những đóa hoa trắng ngần, tinh khôi và thơm ngát.

Ngắm nhìn hoa khiết bông, rồi quay sang nhìn những các sơ trong tu phục giản dị cùng ngồi trên chuyến xe – tim tôi bỗng nghẹn ngào vì một sự liên tưởng kỳ diệu. Hoa khiết bông nở trên đá phải chăng cũng chính là hình ảnh sống động của hành trình ơn gọi dâng hiến?

Hành trình bước theo tiếng gọi của Chúa chưa bao giờ là một con đường trải thảm nhung phẳng lặng. Con đường ơn gọi ấy cũng giống như đèo dốc Hà Giang: quanh co, chông chênh, nhiều khúc “cua gắt” của thử thách và những đoạn “xóc nảy” của sự hy sinh, từ bỏ. Khi các sơ tuyên khấn lời khấn Khiết Tịnh, Nghèo Khó và Vâng Phục, là các sơ đã chấp nhận gieo mình vào “miền đá xám” của gian lao, chấp nhận chết đi cho thế gian.

Thế nhưng, chính giữa môi trường khắc nghiệt ấy, nhờ rễ bám sâu vào Tảng Đá Góc Là Đức Kitô, đời sống của các nữ tu đã nở ra những đóa “khiết bông” tinh tuyền, lan tỏa hương thơm của tình yêu thánh thiện và sự phục vụ vô vị lợi cho Giáo hội và con người.

Nối tiếp hành trình, đoàn chúng tôi đặt chân lên Cột cờ thiêng liêng Lũng Cú – địa đầu Tổ quốc. Đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m² tượng trưng cho 54 dân tộc anh em đang phấp phới tung bay trong gió núi lồng lộng, tôi đã dâng một lời cầu nguyện tha thiết cho quê hương đất nước, và cho những con người đang ngày đêm thầm lặng giữ gìn từng tấc đất biên cương.

Cuộc hành trình không dừng lại ở núi đá Hà Giang mà mở rộng sang vòng cung non nước Cao Bằng hùng vĩ. Chiêm ngưỡng Thác Bản Giốc mùa xả lũ tung bọt trắng xóa như mây trời rơi xuống trần gian, rồi bước vào sự kỳ ảo của nhũ đá lung linh trong Động Ngườm Ngao, chúng tôi chỉ biết lặng người thán phục trước kho tàng sáng tạo vô tận của Thiên Chúa.

Hà Giang không những đẹp ở núi non hay thác nước, mà còn nằm ở những ánh mắt đơn sơ của trẻ em vùng cao. Ánh mắt đơn sơ của các em là “kỳ quan” đẹp tuyệt vời.

Trên những cung đường qua đèo, chúng tôi gặp những em bé người Mông, người Dao chân trần, áo quần lấm lem bùn đất. Khi xe dừng lại, các sơ bước xuống, trao tận tay các em những chiếc bánh, hộp sữa… Tuy không nhiều nhưng ánh mắt các em bừng sáng – một thứ ánh sáng trong veo, không một chút bợn nhơ của thế gian. Nụ cười vui tươi tràn đầy lòng biết ơn của các em và những cái cúi đầu rụt rè của những người mẹ nghèo khiến tim tôi nghẹn lại.

Ở một khía cạnh nào đó, tâm hồn đơn sơ của các em chính là những đóa “khiết bông” nguyên thủy nhất mà Chúa đã gieo giữa chốn nhân gian. Tôi chợt nhớ đến lời Chúa Giêsu:

“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)

Thực tế nghèo khó của đồng bào vùng cao không làm cho bức tranh thiên nhiên kém đi phần hùng vĩ, lãng mạn; trái lại, nó khơi dậy trong chúng tôi sứ mạng Phúc Âm hóa sâu sắc: Chúng ta được sai đi không phải chỉ để chiêm ngưỡng Chúa trong thiên nhiên vĩ đại, mà là để nhận ra và ôm lấy Đức Kitô nơi những con người bé mọn đang cần được sẻ chia và chữa lành. Đó cũng là chủ đề của truyền giáo trong năm Thánh 2026: “Mỗi Ki-tô hữu là một Môn đệ Thừa Sai – Ánh Sáng giữa đời (Mt 5,13-16)

Kết thúc hành trình, chuyến xe lăn bánh đưa chúng tôi trở về với nhịp sống tất bật của vùng Hà Nội, của đô thị, để lại phía sau đỉnh Mã Pí Lèng ngập trong sương bay và những khúc đèo quanh co uốn lượn. Hà Giang và Cao Bằng dần lùi xa qua ô cửa kính, nhưng có điều gì đọng lại trong tâm hồn mỗi người chúng tôi.

Chuyến đi cùng các sơ trong mùa hè này đã mang lại những khoảnh khắc đáng quý và nhiều điều tôi được đánh động. Ngắm nhìn hoa nở trên đá tai mèo, tôi học được bài học về sự kiên trường và lòng phó thác tuyệt đối. Băng qua mùa mưa lũ hiểm nguy được Chúa gìn giữ và dẫn lối, tôi hiểu rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai dám tín thác bước đi trên con đường Người đã chọn. Ngắm nhing mỗi người dân bản, tôi học được sự đơn sơ chân thành, nghị lực dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn.

Hà Giang là miền của những đóa khiết bông âm thầm nở trên đá, của lòng người chân chất giữa gian khó, của đức tin được tôi luyện qua thử thách, và là nơi khiến ta khi rời đi vẫn phải để lại một phần trái tim mình.

Lạy Chúa, giữa những sỏi đá khô cằn của thử thách, giữa mùa mưa bão của cuộc đời, xin cho đức tin, tình yêu và hành trình ơn gọi của mỗi chúng con cũng luôn kiêu hãnh vươn lên, giữ trọn sự tinh tuyền như đóa “khiết bông”, tỏa hương thơm ngát dâng lên Đấng Tạo Hóa giữa đại ngàn non cao. Cảm ơn các sơ đã cho tôi được trải nghiệm Hà Giang trong mùa hè này. Và nếu có ai hỏi tôi về chuyến đi này, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Mãn nhãn, mãn tâm, mãn nguyện…!

Theophilo

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)