Được sai đi để ở lại

Có những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng để lại một dấu ấn thật sâu trong tâm hồn. Có những khuôn mặt ta chỉ gặp gỡ một lần, nhưng lại trở thành lời nhắc nhở âm thầm về tình yêu, về hạnh phúc, về nỗi đau hay về sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa giữa những mong manh của kiếp người. Và tôi đã có một cuộc gặp gỡ như thế.

Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi chiều tối hôm đó. Tôi được một chị nhờ đi làm công việc tông đồ. Sau Thánh lễ, khi mọi người đã dần ra về, tôi ở lại để chăm sóc những chậu hoa. Mọi sự bình yên đến mức tôi nghĩ ngày hôm ấy sẽ khép lại bằng những công việc rất đỗi đơn sơ, âm thầm và bình thường như bao ngày khác. Thế nhưng, Thiên Chúa lại chọn đi vào cuộc đời ta bằng chính những khoảnh khắc rất bình thường ấy để trao ban những giá trị thật lớn lao.

Một người phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe tiến lại gần. Chị nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng rồi khẽ nói với giọng nghẹn ngào:

– Xin sơ cầu nguyện cho con.

Đối với một người nữ tu, lời xin ấy vốn không xa lạ, bởi cầu nguyện cho tha nhân là một phần trong sứ mạng hằng ngày. Thế nhưng, nơi ánh mắt và giọng nói của chị, tôi cảm nhận được một nỗi đau đang cố nén lại. Tôi gật đầu rồi nhẹ nhàng hỏi:

Có chuyện gì vậy chị?

Vừa nghe tôi hỏi, hai hàng nước mắt của chị bỗng tuôn trào như thể tất cả những gì đang bị kìm nén bên trong đều vỡ oà. Chị nói: Chị là người Nghệ An. Hôm nay ra Hà Nội để khám bệnh nhưng kết quả chị nhận được là một cú sốc khiến chị gần như chết lặng: chị bị ung thư. Bác sĩ cho biết tuần sau chị sẽ phải nhập viện để phẫu thuật. Tôi không còn nhớ chị đã kể thêm những gì nữa. Tôi chỉ nhớ khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt mà trên đó, tôi đọc được rất rõ hai chữ: sợ hãi.

Làm sao mà không sợ, khi một căn bệnh bất ngờ xuất hiện, khi tương lai trở nên mịt mờ và người ta không còn biết ngày mai sẽ thế nào. Có lẽ, chỉ khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, người ta mới hiểu hết ý nghĩa của chữ sợ”. Không chỉ là sợ bệnh tật; không chỉ là sợ ca mổ; không chỉ là sợ đau. Mà là nỗi sợ của một người bỗng nhận ra cuộc đời mình không còn nằm trong tay mình nữa. Chị ôm mặt khóc.

Đứng trước chị, tôi bỗng thấy mình thật nghèo. Không phải cái nghèo của vật chất, nhưng là cái nghèo của kinh nghiệm và của một trái tim còn quá ít va chạm với những nỗi đau của con người. Suốt những năm tháng được đào luyện trong nhà dòng và nơi học viện, tôi được học hỏi để hiểu biết về đức tin và đời sống mục vụ. Tôi từng nghĩ những hành trang ấy sẽ giúp mình đủ vững vàng khi bước vào sứ vụ. Nhưng chiều hôm ấy, tôi nhận ra rằng có những nỗi đau không thể được xoa dịu bằng những lời giải thích, cũng không thể được chữa lành bởi những kiến thức mình có. Tôi vừa thương chị, vừa bối rối bởi mọi lời an ủi đều trở nên quá nhỏ bé trước một con người vừa chạm đến sự mong manh của chính cuộc đời mình.

Đúng lúc ấy, chị cùng đi tông đồ với tôi bước đến. Chị nhẹ nhàng hỏi thăm, lắng nghe câu chuyện rồi ân cần động viên:

Chị hãy cố gắng giữ vững lòng tin. Chúng em sẽ cầu nguyện cho chị. Hôm nay là Thứ Bảy, chị hãy đến với Đức Mẹ, xin Mẹ ban bình an và những ơn cần thiết cho chị.

Chỉ vài lời thật giản dị, nhưng trong giây phút ấy lại như một tia sáng nhỏ le lói giữa bóng tối đang bao phủ tâm hồn người phụ nữ đang run rẩy vì sợ hãi.

Qua cuộc gặp gỡ ấy, tôi hiểu rằng có những lúc người ta không cần một bài giảng thật sâu sắc hay một câu trả lời thật hay. Điều họ cần chỉ là một người biết dừng lại để lắng nghe, để hiện diện chân thành và để nước mắt được rơi mà không phải xấu hổ. Quả thật, có những nỗi đau của con người mà ngôn ngữ không thể chạm tới. Có những vết thương chỉ có tình yêu và ân sủng Thiên Chúa mới có thể chữa lành.

Ngay sau đó, chị cảm ơn chúng tôi rồi bước nhanh về phía tượng Đức Mẹ.

Tôi lặng lẽ nhìn theo. Người phụ nữ trẻ ấy mang theo tất cả nỗi sợ hãi của phận người để chạy đến dưới chân Mẹ bằng tất cả niềm hy vọng và tín thác. Chị quỳ xuống, ôm lấy bệ tượng và cầu nguyện thật lâu.

Hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi và giúp tôi nhận ra rằng con người có thể rất yếu đuối trước những biến cố của cuộc đời, nhưng đức tin có thể nâng họ đứng dậy. Chị không biết ca phẫu thuật sẽ diễn ra thế nào, cũng không biết tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng chị biết mình không đơn độc. Chị tìm đến với Đức Mẹ vì tin rằng luôn có một Người Mẹ lắng nghe, chuyển cầu và đồng hành. Dẫu Đức Mẹ không hứa sẽ cất khỏi chúng ta mọi đau khổ, cũng không hứa rằng sẽ luôn có những phép lạ theo điều chúng ta mong đợi. Nhưng Mẹ luôn hiện diện với những ai chạy đến với Mẹ. Như năm xưa Mẹ đã đứng dưới chân Thập giá, không thể thay Con mình chịu đau khổ nhưng cũng không một giây rời bỏ Người, thì hôm nay Mẹ vẫn âm thầm ở bên những người con đang mang lấy thập giá của cuộc đời.

Hôm ấy, tôi không làm được gì nhiều cho người phụ nữ đó. Tôi không thể mang bệnh thay chị, cũng không thể biết ca phẫu thuật sẽ diễn ra thế nào. Điều duy nhất tôi có thể làm là cầu nguyện. Thoạt nghe, điều ấy có vẻ thật nhỏ bé. Nhưng càng sống đời thánh hiến, tôi càng xác tín rằng lời cầu nguyện không phải là việc cuối cùng khi con người bất lực, mà là hành động đầu tiên của một trái tim tin Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hành động. Có thể nỗi sợ chưa biến mất, nhưng lời cầu nguyện đem lại sức mạnh để con người bước tiếp, vì họ biết mình không còn phải đối diện với đau khổ trong cô độc. Đó cũng là cách chúng ta trao một con người vào đôi tay đầy yêu thương của Thiên Chúa, nơi giới hạn của con người được gặp gỡ quyền năng của Ngài.

Trên đường trở về, tôi nghĩ đến biết bao “vùng ngoại biên” vẫn đang hiện hữu giữa cuộc sống hôm nay. Đó không chỉ là những miền đất xa xôi, mà còn là những khoảng tối trong tâm hồn con người: những người tuyệt vọng vì bệnh tật, những người sống trong cô đơn, những gia đình đang rạn vỡ, những người vừa mất đi người thân, hay những người vẫn mỉm cười mỗi ngày nhưng trong lòng là một đêm tối kéo dài. Có lẽ, chính nơi ấy, Đức Ki-tô vẫn đang không ngừng bước đến. Và người nữ tu cũng được mời gọi bước theo Người. Không phải để làm những điều phi thường, nhưng để mang đến sự hiện diện của Thiên Chúa bằng một trái tim biết dừng lại trước nỗi đau của người khác, bằng một ánh mắt cảm thông và một lời cầu nguyện âm thầm nhưng đầy tín thác.

Tôi về, mang theo khuôn mặt đẫm nước mắt của người phụ nữ quê Nghệ An mà tôi chưa từng biết tên. Có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhưng trong lời kinh, tôi sẽ nhớ đến chị trước mặt Chúa. Và có lẽ, ngày hôm ấy, Thiên Chúa không chỉ dẫn người phụ nữ ấy đến gặp tôi. Ngài cũng dẫn tôi đến gặp chính sứ mạng của mình. Và như vậy, ơn gọi của người nữ tu không chỉ là sống trong nhà nguyện hay chu toàn những công việc hằng ngày. Ơn gọi ấy còn là trở nên sự hiện diện của lòng thương xót giữa thế giới; là bước đến với những con người đang ở nơi rìa của niềm hy vọng; là cùng họ quỳ xuống dưới chân Đức Mẹ để học lại cách phó thác. Có lẽ, đó cũng chính là con đường mà Đấng Chịu Đóng Đinh vẫn đang mời gọi tôi bước theo mỗi ngày.

Anna
Học viện K.2024

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)