Cuộc sống hôm nay dường như luôn thúc giục con người: Đi nhanh hơn, làm nhiều hơn, cố gắng hoàn thành những điều còn dang dở và cả những ước mơ đang chờ đợi phía trước. Ngày nối ngày, chúng ta cứ bước đi giữa bao nhiêu điều phải làm, phải lo và phải nhớ. Có những ngày, chúng ta tất bật với công việc và bổn phận từ sáng sớm tinh sương mãi đến lúc đêm về đến mức quên mất rằng, điều mình cần nhất lại là “một điểm dừng”. Dừng lại để hỏi chính mình: Tôi đang đi đâu? Tôi đang tìm kiếm điều gì?
Thế rồi, có những lúc cuộc đời buộc chúng ta phải dừng lại, bởi không phải lúc nào cuộc đời cũng đi theo những dự tính của chúng ta. Đó có thể là một biến cố bất ngờ, một nỗi đau âm thầm, một thất bại, một điều không như ý, một sự hiểu lầm hay một giới hạn của bản thân. Những điều ấy có thể làm bước chân chúng ta chậm lại. Ta không còn biết phải đi đâu, làm gì, hay phải bắt đầu lại từ đâu. Và chính trong những lúc như thế, ta gặp Thập giá.
Thập giá vốn không phải là điều con người mong muốn. Trong thực tế, ai cũng mong cuộc đời mình là một con đường bằng phẳng; ai cũng mong những điều mình yêu quý sẽ ở lại bên mình mãi mãi; ai cũng muốn lời cầu nguyện của mình sẽ được Chúa đáp lại theo cách mình mong đợi. Trong khi đó, Thập giá lại gợi lên những đau khổ, hy sinh và mất mát. Chính vì thế, ta thường không thích Thập giá. Ta muốn tránh đau khổ, tránh mất mát, tránh những điều làm mình mệt mỏi. Ta muốn bước qua thật nhanh, hoặc mong Chúa cất nó khỏi cuộc đời mình.
Nhưng nhiều khi, Chúa không cất Thập giá đi ngay. Thật vậy, thế giới hôm nay dù phát triển vượt bậc về khoa học, công nghệ, cuộc sống con người được nâng cao, nhưng xung quanh ta vẫn còn biết bao mảnh đời đang đau khổ. Vì thế, có lẽ câu hỏi mà không ít người muốn đặt ra là: Tại sao con phải chịu điều này? Tại sao Chúa không làm phép lạ để cất sự dữ khỏi thế gian này? Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại chỉ nhận được một câu trả lời đáng sợ: sự im lặng của Thiên Chúa. Thật vậy, không phải mọi đau khổ đều có một lời giải thích rõ ràng, bởi có những bí nhiệm của cuộc đời mà trí khôn con người không thể hiểu hết.
Khi chiêm ngắm Thập giá Đức Giê-su, tôi nhận ra rằng: có lẽ điều Chúa muốn làm không phải lúc nào cũng là cất đi, mà là đến gần và giúp chúng ta mang lấy. Thật vậy, Đức Giê-su – Đấng là Con Thiên Chúa, đã không chọn một con đường dễ dàng, con đường của quyền lực hay vinh quang, nhưng Người lại chọn bước vào con đường khổ giá, con đường mà con người vẫn sợ phải đi qua. Qua đó, Người biết thế nào là mệt mỏi, là cô đơn, là bị hiểu lầm, bị từ chối, bị bỏ rơi,… Và cuối cùng, Người đã chọn ở lại trên Thập giá, không phải vì Người bất lực trước đau khổ, nhưng vì Người muốn ở đó, với đôi tay dang rộng, như muốn ôm lấy cả thế giới đang khổ đau vì chiến tranh tàn khốc, vì thiên tai bão lũ, vì ô nhiễm môi trường.
Thập giá vì thế, không còn chỉ là biểu tượng của đau khổ, bởi trên cây gỗ đó luôn có một Thiên Chúa đang yêu con người bằng một tình yêu nhưng không. Một tình yêu vẫn ở lại ngay cả khi bị từ chối. Một tình yêu không quay lưng trước sự yếu đuối và tội lỗi của con người. Một tình yêu chấp nhận đi đến tận nơi sâu nhất của thân phận con người để nói với chúng ta rằng: Không có nơi nào quá tối để Thiên Chúa không thể hiện diện. Không có nỗi đau nào quá sâu để tình yêu của Người không thể chạm tới.
Có lẽ vì thế mà Thập giá trở thành một điểm dừng thật đặc biệt.
Dừng lại để nhận ra mình không phải là người có thể tự mình giải quyết mọi sự. Dừng lại để biết cúi xuống trước những giới hạn của bản thân. Dừng lại để trao cho Chúa những điều mình không thể mang nổi. Và nhất là, dừng lại để học cách yêu như Chúa đã yêu. Bởi Thập giá không chỉ nói về đau khổ. Thập giá còn nói về tình yêu. Một tình yêu không bỏ cuộc. Một tình yêu không quay lưng. Một tình yêu vẫn ở lại ngay cả khi mọi sự dường như đã thất bại.
Vì thế, Thập giá không phải là điểm kết thúc. Nó chỉ là một điểm dừng để ta lấy lại sức, để nhìn lên Chúa và để bước tiếp. Có thể con đường phía trước vẫn còn những đoạn gập ghềnh. Có thể vẫn còn những ngày lòng nặng trĩu. Có thể cây Thập giá vẫn chưa được cất khỏi vai, nhưng sau khi đã đứng dưới chân Thập giá và nhìn lên Đức Ki-tô, ta biết rằng mình không còn bước đi một mình. Có lẽ đó là một trong những điều Thập giá âm thầm làm nơi mỗi người. Bởi phía sau Thập giá là sự Phục Sinh.
Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Suy tôn Thánh Giá. Có lẽ đây cũng là một lời mời gọi rất nhẹ nhàng giữa nhịp sống vội vã: hãy dừng lại một chút. Có thể ta sẽ chẳng tìm được câu trả lời cho tất cả những điều đang chất chứa trong lòng. Nhưng ta sẽ tìm được một điều quý giá hơn: một Đấng đang ở cùng ta và đã yêu ta đến cùng.
Lạy Chúa Giê-su Chịu Đóng Đinh, giữa những vội vã của cuộc sống, xin cho con biết dừng lại dưới chân Thập giá, để nhận ra tình yêu Chúa vẫn luôn ở cùng con.
Khi gặp đau khổ, xin cho con đừng chỉ tìm cách trốn chạy, nhưng biết phó thác và can đảm bước đi cùng Chúa. Khi mệt mỏi, xin cho con biết trao vào tay Chúa những điều mình không thể mang nổi.
Xin cho con biết học nơi Chúa một tình yêu không bỏ cuộc, một tình yêu vẫn ở lại và biết mở rộng vòng tay trước những yếu đuối của anh chị em mình.
Lạy Chúa, xin cho Thập giá trở thành điểm dừng của con, để sau mỗi lần nghỉ lại trong tình yêu Chúa, con lại can đảm bước tiếp trên hành trình cuộc sống. Amen.
Anna
Học viện MTGHN K.2024
