Trái tim mang hương huệ trắng

Có những buổi chiều, sau khi giờ kinh kết thúc, tôi thích nán lại đôi phút không phải để cầu xin thêm một điều gì, mà chỉ đơn giản là được ngồi yên trước tượng Đức Mẹ. Trong ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống từ khung cửa kính, khuôn mặt Mẹ vẫn hiền từ như thế. Trên ngực Mẹ là Trái Tim Vô Nhiễm rực sáng, được bao quanh bởi những đóa huệ trắng. Có điều, tôi không bị thu hút bởi những đoá huệ trắng tinh ấy mà lại bị lôi cuốn bởi Trái Tim của Mẹ – một trái tim đủ trong để phản chiếu khuôn mặt Thiên Chúa. Bất chợt, một câu hỏi nảy lên trong tôi: Giữa thế giới hôm nay, liệu còn bao nhiêu trái tim có thể phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa như Mẹ?

Thường khi nhắc đến hai chữ “trong sạch”, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cách ăn mặc, lời nói hay những giới hạn trong các mối tương quan. Những điều ấy thật không sai, nhưng dường như vẫn chưa chạm đến điều cốt lõi. Bởi càng lớn hơn, tôi càng hiểu rằng, sự trong sạch mà Thiên Chúa muốn không chỉ là một vẻ ngoài kín đáo hay một đời sống đạo đức, mà trên hết là một trái tim biết yêu thương. Thiên Chúa đã trao cho mỗi người một “đóa huệ” nơi sâu thẳm lòng mình và mong muốn con người gìn giữ cho đoá huệ ấy luôn thơm ngát. Nhưng có lẽ điều ấy hôm nay chưa bao giờ là một việc dễ dàng.

Thật vậy, trong thời gian đồng hành với các bạn thiếu nhi và giới trẻ, nhiều lần tôi đã bắt gặp những cảnh huống đáng phải suy nghĩ. Tôi nhớ một buổi sinh hoạt giới trẻ kia. Hôm ấy chẳng có gì đặc biệt. Các em vẫn chơi trò chơi, vẫn cười nói rộn rã như mọi lần. Nhưng khi chương trình kết thúc, một bạn nữ từ lớp khác đi ngang qua. Vài bạn nam nhìn theo cười, rồi buột miệng nói với nhau một câu mà các em cho là vui. Tôi không hiểu lắm nhưng khi hỏi chuyện mới biết đó là một cách nói rất phổ biến trên mạng xã hội để bình phẩm ngoại hình của người khác. Điều khiến tôi suy nghĩ không phải là câu nói ấy, cũng không phải là cách ăn mặc của cô bé mà là ánh mắt của các em.

Tôi nhận ra có những ánh mắt còn rất trẻ, nhưng đã quen nhìn người khác như một đối tượng để nhận xét. Không phải vì các em xấu, chỉ là các em đang lặp lại điều mình vẫn thấy mỗi ngày. Mạng xã hội đã dạy các em quá nhiều cách để đánh giá vẻ bề ngoài, nhưng lại quá ít cách để nhìn thấy vẻ đẹp của một tâm hồn. Tôi bỗng nhớ đến lời Chúa Giê-su: “Đèn của thân thể là con mắt. Nếu mắt anh trong sáng thì toàn thân anh sẽ sáng.” (Mt 6,22). Phải chăng, sự trong sạch cũng bắt đầu từ chính nơi ấy? Không phải từ cách người khác nhìn mình, mà từ cách mình nhìn người khác.

Thật vậy, có những vết bẩn không bám trên đôi bàn tay nhưng bám vào đôi mắt. Mỗi ngày lướt qua hàng nghìn hình ảnh, nghe hàng trăm câu nói, trái tim người trẻ cũng dần dần nhuộm màu của những điều mình ngắm nhìn. Chỉ với một chiếc điện thoại nhỏ bé, cả thế giới hiện ra trước mắt. Xen lẫn giữa những điều tốt đẹp là vô số hình ảnh phản cảm, những đoạn phim cổ vũ lối sống hưởng thụ, những câu nói dung tục được xem là hài hước, những trào lưu tôn vinh vẻ bề ngoài hơn giá trị nội tâm. Có những điều không làm tâm hồn đổi thay chỉ trong một ngày, nhưng âm thầm từng chút một, khiến khả năng phân định giữa điều tốt và điều xấu trở nên mờ nhạt. Đó là lý do tôi nghĩ rằng, việc giáo dục đức trong sạch hôm nay không thể chỉ dừng lại ở những lời cấm đoán, nhưng người trẻ cần nhiều hơn thế. Các em cần được dạy cách nhìn, cách yêu và cách gìn giữ trái tim mình.

Tôi đã từng chứng kiến có những đứa trẻ hỏi bố mẹ: “Tại sao con phải nói thật? Tại sao con không được xem những video đó? Các bạn đều làm như vậy tại sao con không được?”… Đó không đơn thuần là những câu hỏi của trẻ nhỏ, nhưng là tiếng gõ cửa của một tâm hồn đang học cách phân định. Nếu lúc ấy, bố mẹ chỉ trả lời cho qua thì cánh cửa ấy sẽ khép lại. Nhưng nếu biết kiên nhẫn lắng nghe những điều các em đang nghĩ, nhìn những điều các em đang nhìn và cùng các em học lại cách nhìn cuộc đời bằng ánh mắt của Tin Mừng thì hạt giống thánh thiện sẽ được gieo vào lòng các em. Nghĩ đến đó, tôi chợt hiểu vì sao Thiên Chúa lại đặt một đứa trẻ vào lòng một gia đình trước khi đặt em vào giữa thế giới. Bởi trước khi học đọc, học viết hay học làm người, các em cần được học yêu thương. Có lẽ cũng vì thế mà Thánh Gioan Phaolô II từng nhắc các gia đình rằng, cha mẹ có sứ mạng giúp con cái biết tự chủ, biết quý trọng các giá trị nhân bản và trưởng thành trong các tương quan. (Tông huấn Familiaris Consortio, số 66).

Và tôi chợt hiểu: giáo dục đức trong sạch chưa bao giờ chỉ là nói với con điều gì được phép hay không được phép, nhưng đó là cả một nghệ thuật gieo trồng. Người ta không thể ép một nụ hoa phải nở, nhưng chỉ có thể kiên nhẫn chăm sóc gốc rễ. Một đứa trẻ cũng thế. Các em học sự chân thật trước khi biết định nghĩa về sự chân thật. Các em học sự trong sạch từ ánh mắt của cha mẹ, từ cách người lớn nói về người khác, từ bầu khí bình an trong bữa cơm gia đình, từ việc cả nhà cùng làm dấu trước khi ăn và cùng quỳ xuống đọc một kinh Kính Mừng khi ngày đã khép lại. Người ta nói, có những bài giáo lý không được viết trong sách, nhưng được viết bằng chính đời sống có lẽ là thế.

Rồi tôi lại nghĩ đến Đức Ma-ri-a. Tin Mừng kể rất ít về Mẹ. Mẹ không có những bài diễn thuyết, không có những phép lạ và cũng không có những lời dạy dài. Tin Mừng chỉ kể ngắn gọn rằng: “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2, 19). Chỉ một câu Tin Mừng ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để mở ra bí quyết của Trái Tim Vô Nhiễm. Mẹ không để thế giới quyết định điều gì sẽ ở lại trong trái tim mình, Mẹ để Lời Chúa ở lại. Mẹ không để sợ hãi dẫn đường, Mẹ để niềm tín thác dẫn đường. Mẹ không giữ lại những tổn thương, Mẹ giữ lại ân sủng. Có lẽ, sự trong sạch của Mẹ không bắt đầu từ việc tránh xa điều xấu, nhưng từ việc mỗi ngày dành chỗ cho Thiên Chúa lớn lên trong tâm hồn mình. Và đó cũng là con đường mà Mẹ vẫn đang âm thầm dạy chúng ta hôm nay.

Có lẽ, từ ngày mai, bình hoa đặt ở tượng Mẹ rồi cũng sẽ được thay bằng những cành huệ mới. Những cánh hoa cũ sẽ úa tàn theo quy luật của thời gian. Chỉ có một điều tôi mong sẽ không bao giờ úa. Đó là màu trắng nơi trái tim của mỗi người chúng ta. Bởi giữa một thế giới có biết bao điều đổi thay, điều đẹp nhất mà người trẻ có thể gìn giữ không phải là tuổi xuân, cũng không phải là những thành công sau này, mà là một trái tim đủ trong để phản chiếu khuôn mặt Thiên Chúa.

Và tôi tin, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ vẫn đang âm thầm gìn giữ những “đóa huệ” ấy lớn lên trong từng tâm hồn biết để Chúa ở lại.

A.T
Học viện MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)