Về với Hải Phòng trong những ngày tĩnh tâm, giữa không gian thật thoáng đãng và nguy nga của Toà nhà Mục vụ, tôi lại bị thu hút bởi một điều rất đỗi bình thường: đám cỏ xanh mướt dưới sân.
Giữa nhịp sống xô bồ của phố thị, thảm cỏ nằm đó, bình lặng và mộc mạc. Nó nhìn chẳng có gì đặc biệt, vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn xuống lòng tôi lại thấy nhẹ hơn. Những ồn ào của công việc mục vụ, những lo toan cho năm học mới dường như cũng bị mờ dần. Chính trong sự bình lặng tưởng như đơn sơ ấy, Thiên Chúa chạm vào lòng tôi, như muốn nhắc tôi về một điều rất quen mà đôi khi tôi đã quên: sự hiện diện.
Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, tôi bước ra ban công và để mắt mình chìm vào khoảng xanh ấy. Giữa đất trời, cỏ không rực rỡ như những loài hoa, không sừng sững như những hàng cây cổ thụ. Cỏ chỉ lặng lẽ hiện diện, trải mình trên mặt đất, đón lấy ánh nắng, những giọt sương và từng luồng gió đi qua. Cỏ chẳng cần làm gì lớn lao để trở nên có ý nghĩa. Chỉ cần ở đó, âm thầm sống và âm thầm trao tặng màu xanh của mình. Và giữa khoảng xanh lặng ấy, tôi chợt nhận ra một sự hiện diện khác – sự hiện diện của Thiên Chúa.
Ngài chẳng ở đâu xa nơi những hoạt động ồn ào xáo động của thế gian hay cao siêu của tri thức. Ngài hiện diện trong một buổi chiều rất đỗi bình thường, trong làn gió nhẹ quyện theo mùi hương thoang thoảng của đám cỏ. Ngài ở đó, âm thầm nhưng thật gần; kín đáo nhưng sâu thẳm. Một sự hiện diện không ồn ào, nhưng đủ sức ôm lấy những mệt mỏi, xoa dịu những nhọc nhằn và đưa tâm hồn trở về với bình an.
Quả thật, hơn cả sự hiện diện của một thảm cỏ xanh đầy sức sống kia là sự hiện diện của một Đấng luôn ở đó. Và rồi, tôi nhìn lại chính mình…
Mỗi ngày, tôi cũng hiện diện trong nhà nguyện, nơi lớp học, giữa cộng đoàn hay trong những công việc mục vụ. Tôi vẫn đi, vẫn làm, vẫn gặp gỡ, vẫn phục vụ. Nhưng có phải cứ hiện diện về thể lý là đã thực sự hiện diện? Có những lúc thân xác tôi ở đây nhưng tâm trí lại ở một nơi khác. Có khi tôi gặp gỡ rất nhiều người nhưng chưa thực sự lắng nghe một ai. Tôi chợt hiểu rằng, hiện diện không chỉ là có mặt, mà là trao chính mình trong tình yêu.
Đối với một người tu sĩ, sự hiện diện ấy còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Tôi được mời gọi trở nên một nhịp cầu để con người có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giữa cuộc đời. Không phải bằng những điều quá lớn lao, nhưng bằng chính cách tôi sống, cách tôi nhìn, cách tôi lắng nghe và cách tôi phục vụ. Thảm cỏ xanh đã gợi cho tôi một hình ảnh thật đẹp về sứ vụ ấy. Cỏ muốn xanh phải cắm rễ sâu trong lòng đất. Nó âm thầm đón lấy nắng, gió, mưa và cả những bước chân đi qua. Nó không lên tiếng, nhưng vẫn kiên trì phủ xanh mặt đất.
Có lẽ đời sống của một người nữ tu Mến Thánh Giá cũng cần một sự hiện diện như thế. Cắm rễ sâu nơi Thiên Chúa để có thể hiện diện giữa lòng đời. Cắm rễ trong tình yêu Thập Giá để biết đón nhận những nhọc nhằn và những va chạm của đời sống sứ vụ, để gieo vào lòng người từng giọt ân sủng dịu mát. Bởi đôi khi truyền giáo không hẳn là làm nên những công trình vĩ đại hay thốt lên những lời thuyết giảng cao siêu, mà là để cho Chúa Ki-tô hiện diện qua từng ánh nhìn âu yếm, từng nụ cười bao dung và từng bước chân phục vụ không biết mệt mỏi.
Thảm cỏ vẫn lặng lẽ ở đó. Những bước chân có thể làm cỏ nghiêng xuống, nhưng rồi cỏ lại âm thầm vươn lên. Tôi nghĩ đến đời sống người tu sĩ: cũng có những lúc mệt mỏi, có những vết thương, những hy sinh chẳng ai nhìn thấy. Nhưng nếu bén rễ đủ sâu nơi Thiên Chúa, tôi có thể đứng lên sau những lần bị tổn thương, tiếp tục hiện diện, tiếp tục yêu thương và tiếp tục phục vụ. Không phải để người khác nhìn thấy, nhưng để qua sự hiện diện nhỏ bé của tôi, người khác có thể nhận ra một Thiên Chúa đang hiện diện.
Chiều Hải Phòng dần buông. Ánh hoàng hôn phủ một màu vàng dịu lên thảm cỏ xanh phía sau Tòa nhà Mục vụ. Những ngày tĩnh tâm rồi cũng khép lại. Tôi trở về với nhịp sống và những công việc quen thuộc, nhưng mang theo một lời nhắc thật đơn sơ mà sâu sắc: Hãy hiện diện. Tôi sẽ cố gắng không hiện diện một cách thụ động hay hời hợt, nhưng sẽ hiện diện bằng trọn vẹn tình yêu và trách nhiệm của một người nữ tu Mến Thánh Giá.
Và như thảm cỏ vẫn âm thầm xanh dưới ánh mặt trời, tôi cũng muốn âm thầm bén rễ nơi Thập Giá Đức Ki-tô, để giữa lòng đời, sự hiện diện của tôi trở thành một khoảng xanh bình an cho những tâm hồn đang mỏi mệt.
Amoris
