Có những cuộc ra đi làm người ta đau buồn. Nhưng cũng có những cuộc ra đi khiến người ở lại phải dừng bước, lặng mình và nhìn lại chính cuộc đời mình. Sự ra đi của chị Maria Hoàng Thị Bình đối với tôi là một cuộc ra đi như thế.
Chị đi qua cuộc đời này không ồn ào. Chị không để lại những công trình lớn lao, không có những thành tích khiến người đời phải nhắc tên. Chị chỉ âm thầm sống, âm thầm phục vụ, âm thầm trao ban. Vậy mà khi chị không còn ở đây nữa, tôi mới nhận ra một điều: có những con người khi còn sống dường như rất bình thường, nhưng khi họ vắng bóng, ta mới hiểu sự hiện diện của họ quý giá biết bao.
Con người thường sống như thể mình còn rất nhiều thời gian. Ta bận rộn với những dự định, công việc, ước mơ; cố gắng làm nên một điều gì đó thật lớn lao để được người khác biết và nhớ đến. Ta muốn có một công trình mang tên mình, một vị trí đáng kể, một thành tích đủ để lưu lại dấu ấn sau khi mình không còn hiện diện.
Thế nhưng, trước sự ra đi bất ngờ của một con người, tất cả những điều ấy bỗng trở nên nhỏ bé. Sách Giảng Viên viết: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1, 2). Có lẽ ta chỉ thật sự hiểu được sức nặng của hai chữ “phù vân” khi đứng trước một nấm mồ và nhận ra rằng những gì hôm nay ta tưởng là rất lớn lao, rồi cũng có ngày phải buông tay.
Hôm qua, một người còn hiện diện giữa chúng ta. Hôm nay, người ấy chỉ còn trong ký ức. Hôm qua, ta còn có thể gọi tên, gặp gỡ, nói với nhau một câu. Hôm nay, muốn gặp cũng không còn có thể gặp được nữa. Chị Maria đã ra đi như thế. Tin chị đột ngột trở về với Chúa đến với tôi ngay trước kỳ tĩnh tâm năm. Tôi đã không khỏi ngỡ ngàng. Một người đang còn hiện diện đó, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, chị đã bước qua ranh giới mà không ai có thể bước cùng.
Chị đi qua mau quá! Nhanh đến nỗi người ở lại chưa kịp nói lời từ biệt. Và chính sự ngắn ngủi ấy đã theo tôi vào những ngày tĩnh tâm. Tôi mang theo một câu hỏi không dễ trả lời: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, tôi đã sống được điều gì? Nếu ngày mai tôi không còn nữa, tôi sẽ để lại gì? Tôi đi qua cuộc đời này, rốt cuộc tôi để lại gì?”
Tôi nghĩ về chị. Điều khiến chị ở lại trong lòng tôi không phải vì chị đã làm một điều gì thật lớn lao, được nhiều người biết đến. Điều khiến tôi nhớ về chị là những điều rất nhỏ: một cách hiện diện, một lời nhắn nhủ, những công việc bình thường và một đời sống được trao đi cách lặng lẽ. Và có lẽ chính những điều âm thầm ấy lại là những điều có sức sống lâu bền nhất.
Tôi không có nhiều năm tháng được sống cùng chị. Tôi chỉ được gặp chị qua những lần đến thăm các cộng đoàn của chị và những lúc chị đến thăm các bà, các chị tại Cộng đoàn Mến Thánh Giá Cẩm Sơn – nơi tôi đã từng sống và phục vụ.
Tôi biết về chị qua những câu chuyện của những người đã từng sống với chị. Tôi nhớ về chị qua những công việc rất đỗi bình thường chị đã làm. Đăc biệt, tôi nhớ một lời chị nhắn nhủ với tôi: “Đi tu cũng nhiều khó khăn lắm, nhưng em hãy cố gắng nhé. Hãy nhớ chăm sóc các bà, các chị như chính người thân ruột thịt của mình, những người đã hy sinh cả cuộc đời cho Chúa. Em hãy phục vụ các bà với hết sức mình, vì đó là Giêsu đang hiện diện. Chính em sẽ nhận được nhiều hồng ân từ đó.”
Ngày ấy, tôi nghe lời chị và đón nhận như một lời động viên dành cho một người đang bước đi trong ơn gọi. Nhưng hôm nay, khi chị đã không còn ở đây, tôi mới thấy lời nói ấy sâu hơn rất nhiều. Chị không chỉ nói về việc phục vụ. Chị đang nói về cách sống một ơn gọi. Phục vụ, trong ánh sáng Tin Mừng, không đơn thuần là làm một việc gì đó cho một người khác. Phục vụ là nhận ra Đức Kitô nơi người mình đang cúi xuống. Là nhìn thấy Chúa nơi một người già yếu cần được chăm sóc, nơi một con người bị bỏ quên cần được yêu thương, nơi một đôi tay cần được nâng đỡ và nơi một người không còn khả năng đáp trả nhưng vẫn được đón nhận bằng tất cả phẩm giá của họ.
Có lẽ chị đã sống điều ấy không bằng những bài giảng dài nhưng bằng chính cuộc sống của mình. Tại Cộng đoàn Tình thương – nơi quy tụ những con người mang nhiều thương tích của cuộc đời, những mảnh đời mà xã hội đôi khi đi ngang qua mà không muốn nhìn lại, chị đã hiện diện. Tại Trung tâm Mục vụ Kính các Thánh Tử đạo Việt Nam – Sở Kiện, chị âm thầm lo cơm nước, chăm sóc và phục vụ những người được trao phó. Những việc ấy có thể rất nhỏ trong mắt người đời nhưng trước mặt Thiên Chúa, không có việc phục vụ nào là nhỏ bé khi nó được làm bằng tình yêu. Một bữa cơm được nấu bằng tình yêu có thể trở thành một lời cầu nguyện. Một bàn tay nâng đỡ người đau yếu có thể trở thành một lời loan báo Tin Mừng. Một sự hy sinh không ai biết đến có thể trở thành một lễ vật đẹp lòng Chúa. Và một cuộc đời giản dị có thể trở thành một bài giảng sâu sắc hơn cả ngàn lời nói.
Chị không để lại cho tôi một bài giảng hùng hồn nhưng chính cuộc đời chị đã trở thành một bài giảng. Một bài giảng không được viết bằng mực, nhưng được viết bằng những năm tháng phục vụ. Không được đọc trên tòa giảng, nhưng được đọc trong những căn phòng có người đau yếu. Không có tiếng vỗ tay, nhưng có những con người đã được yêu thương. Không có ánh hào quang, nhưng có những hy sinh chỉ Thiên Chúa biết. Và có lẽ, đó mới là điều còn lại sau một cuộc đời. Bởi khi đứng trước Thiên Chúa, tôi nghĩ chúng ta sẽ không còn được hỏi mình đã nổi tiếng đến đâu, đã có bao nhiêu thành tích hay đã xây dựng được bao nhiêu điều lớn lao.
Có lẽ câu hỏi sẽ đơn giản hơn rất nhiều:
Con đã yêu thương chưa?
Con đã trao ban chưa?
Con đã sống cho người khác chưa?
Con có nhận ra Ta nơi những người bé nhỏ mà con gặp gỡ không?
Và lúc ấy, tôi tự hỏi: Tôi sẽ trả lời thế nào?
Tôi vẫn còn đang đi, còn thời gian để lựa chọn, còn những người tôi có thể yêu thương, phục vụ và còn những điều tôi có thể trao ban. Nhưng sự ra đi của chị nhắc tôi rằng: đừng đợi đến ngày mai mới bắt đầu sống điều tốt đẹp mà hôm nay mình có thể làm. Bởi chúng ta không biết mình còn bao nhiêu ngày. Không ai biết cuộc gặp gỡ nào sẽ là cuộc gặp cuối cùng, lời nói nào sẽ là lời cuối cùng và ngày nào sẽ là ngày cuối cùng mình còn có thể trao một nụ cười, một cái ôm, một lời xin lỗi, một sự tha thứ, một việc phục vụ hay một tình yêu chân thành.
Đời người thật ra không dài như chúng ta tưởng. Chúng ta đến thế gian với hai bàn tay trắng và rồi cũng sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng giữa hai lần tay trắng ấy, Thiên Chúa cho chúng ta một khoảng thời gian để yêu, để trao ban và để trở nên quà tặng cho người khác.
Vì thế, giá trị của một đời người không nằm ở chỗ người ấy để lại bao nhiêu thứ mang tên mình, nhưng ở chỗ đã để lại bao nhiêu tình yêu trong cuộc đời của người khác. Chị Maria đã để lại điều ấy. Không phải một cái tên nổi tiếng, cũng không phải một công trình khiến người đời ngưỡng mộ. Chị để lại những con người từng được chị chăm sóc, những bữa cơm được trao bằng tình thương, những bàn tay từng được nâng đỡ, những lời động viên từng làm ai đó thêm can đảm. Những điều ấy có thể không được ghi lại trong sách vở. Nhưng có lẽ chúng đã được ghi lại trong trái tim của những người từng gặp chị. Và hơn hết, tôi tin rằng chúng đã được ghi lại trong trái tim Thiên Chúa. Bởi tình yêu trao đi vì Chúa không bao giờ mất.
Chị Maria đã đi qua cuộc đời mình bằng những điều rất nhỏ, nhưng với một tình yêu đủ lớn. Chị Maria đã đón nhận một ơn gọi và dùng chính cuộc đời mình để đáp lại ơn gọi ấy. Hôm nay, khi nghĩ về chị, tôi không chỉ thấy một người đã mất. Tôi thấy một người đã hoàn tất một hành trình. Một người đã trao lại cho Chúa những gì mình đã nhận lãnh mà không cố giữ cho riêng mình, nhưng đã để cuộc đời trở thành một món quà cho những người Chúa trao phó.
Chị đã đi qua cuộc đời, còn tôi vẫn đang bước đi. Từ sự ra đi của chị, tôi nghe như có một tiếng gọi rất khẽ vang lên trong lòng: “Em ơi, đừng chỉ sống để được người khác nhớ đến. Hãy sống để Chúa có thể nhận ra tình yêu của em trong từng điều nhỏ bé.”
Tôi chợt nhận ra rằng điều đáng sợ nhất không phải là một ngày nào đó mình ra đi mà không được ai nhớ đến. Điều đáng sợ hơn là mình đã sống cả đời mà chưa thực sự trao ban chính mình. Rồi một ngày, tôi cũng sẽ đi qua. Những gì tôi từng sở hữu sẽ ở lại. Những điều tôi từng cố gắng để người khác ngưỡng mộ có thể phai mờ. Tên tuổi có thể bị thời gian lãng quên và dấu chân có thể bị năm tháng xóa đi. Nhưng nếu tôi đã từng yêu thương, nâng đỡ một người, lau đi một giọt nước mắt, phục vụ một người đau yếu, trao một chút hy vọng cho một tâm hồn đang mỏi mệt… thì tình yêu ấy sẽ không bao giờ là vô nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Bởi điều tôi mang theo trước mặt Chúa không phải là những gì tôi đã giữ lại cho mình, nhưng là tình yêu tôi đã trao đi.
Có lẽ câu trả lời không cần phải thật lớn lao. Chỉ cần một chút tình yêu. Một chút hy sinh, âm thầm. Một đời biết sống cho Chúa và cho người khác. Bởi sau cùng, đời người không được đo bằng những gì ta đã giữ lại cho mình, nhưng bằng những gì ta đã trao đi. Và khi ngày cuối cùng đến, điều đẹp nhất tôi có thể mang theo trước mặt Chúa có lẽ không phải là những gì tôi đã làm được, mà là những gì tôi đã làm vì yêu.
Chị Maria đã đi qua. Chị để lại cho tôi một khoảng lặng. Trong khoảng lặng ấy, tôi nghe rõ hơn bao giờ hết tiếng Chúa hỏi chính mình: “Còn con thì sao?” Tôi chưa thể trả lời. Bởi tôi vẫn đang bước đi. Tôi vẫn còn những ngày phía trước, những con người tôi có thể yêu thương – phục vụ và vẫn còn những điều tốt đẹp tôi có thể làm. Có lẽ, câu trả lời cho câu hỏi “Tôi sẽ để lại gì?” không nằm ở cuối cuộc đời. Nó được viết ngay từ hôm nay: Bằng cách tôi sống, tôi yêu, tôi phục vụ và bằng cách tôi đối xử với những người bé nhỏ nhất mà Chúa đặt trên đường đời tôi.
Lạy Chúa, xin cho con đừng sống một đời chỉ để được người đời biết đến, nhưng biết sống thế nào để qua con, người khác có thể nhận ra Chúa. Xin cho con biết yêu khi còn có thể yêu, biết trao khi còn có thể trao, biết phục vụ khi còn có sức phục vụ, biết nói lời yêu thương khi người bên cạnh vẫn còn ở đó. Xin đừng để con phải chờ đến một nấm mồ mới nhận ra điều gì là quý giá. Để rồi một ngày kia, khi con cũng phải bước qua cánh cửa cuối cùng của cuộc đời, con không cần mang theo điều gì lớn lao, chỉ xin được thưa với Chúa:
“Lạy Chúa, con đã nhận từ Ngài rất nhiều.
Và con đã cố gắng trao lại tất cả bằng tình yêu.”
Lạy Chúa, xin thương đón nhận người nữ tu Maria Hoàng Thị Bình vào hưởng tôn nhan Chúa. Xin cho những hy sinh âm thầm của chị trở thành lễ vật đẹp lòng Ngài. Xin cho chị được nghỉ yên trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Nhất là xin cho sự ra đi của chị trở thành một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng mạnh mẽ cho con:
Đời người rất ngắn.
Hãy sống cho thật sâu.
Hãy yêu cho thật trọn.
Hãy trao ban khi còn có thể.
Bởi rồi ai cũng sẽ đi qua.
Điều còn lại sau cùng chỉ là tình yêu.
Maria Hồng Hoa
Học viện Mến Thánh Giá Hà Nội
