Hôm nay, ngày 14 tháng 9, Giáo hội Công giáo mừng Lễ Suy tôn Thánh Giá – ngày lễ mang ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người Ki-tô hữu, cách riêng với những người nữ tu Mến Thánh Giá. Bởi nơi Thánh Giá, người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ nhìn thấy một biểu tượng của đau khổ, nhưng còn nhận ra tình yêu, sự hy sinh và con đường bước theo Đức Ki-tô.
Có lẽ vì thế mà trong ngày hôm nay, nhiều chị em Mến Thánh Giá sẽ nhận được những lời chúc thân thương từ gia đình, bạn bè hay những người yêu mến: “Chúc mừng ngày Bổn mạng của Hội dòng!” Một lời chúc thật đẹp và đầy tình cảm. Thế nhưng, liệu ngày 14 tháng 9 có thực sự là ngày Bổn mạng của Dòng Mến Thánh Giá?
Đây có lẽ là một điều mà không phải ai cũng biết. Ngày hôm nay không phải là ngày Bổn mạng của Dòng Mến Thánh Giá như nhiều người vẫn nghĩ, nhưng là ngày mừng Danh hiệu của Hội dòng. “Mến Thánh Giá” không chỉ là tên gọi, nhưng là danh hiệu gắn liền với một linh đạo, một căn tính và một con đường sống. Càng ngẫm suy Tình yêu Đấng Chịu Đóng Đinh, càng suy tư về ba từ “Mến Thánh Giá”, tôi càng khám phá ra rằng: Linh đaọ mà tôi đang bước theo không phải là yêu mến đau khổ, nhưng là yêu mến Đức Ki-tô nơi Thánh Giá, đón nhận Thánh Giá trong tình yêu và cùng với Đức Ki-tô, biến những hy sinh của đời mình thành lời ngợi khen và sự suy tôn Thiên Chúa.
Có những nghịch lý của Tin Mừng càng chiêm ngắm, ta càng thấy sâu thẳm. Thánh Giá là một trong những nghịch lý như thế. Nơi con mắt người đời, thập giá là dấu hiệu của thất bại, nhục nhã, đau khổ và cái chết. Nhưng trong mầu nhiệm cứu độ, chính nơi Thánh Giá, Đức Giê-su được suy tôn.
Người ta không suy tôn Đức Giê-su bằng một ngai vàng. Người cũng không được tôn vinh bằng những tiếng tung hô, những đoàn người chen nhau tìm kiếm hay một vương miện trần thế. Người được suy tôn khi bị treo lên Thánh Giá: trần trụi, cô đơn, bị khước từ và xem như kẻ thất bại. Đức Giê-su được giương cao để được suy tôn. Nhưng sự suy tôn ấy thật khác xa với cách con người vẫn thường nghĩ về việc “được tôn lên”. Bởi con người thường muốn được nâng lên trước mặt người khác, còn Đức Giê-su được nâng lên trên Thánh Giá. Con người muốn được biết đến, còn Đức Giê-su chấp nhận bị quên lãng. Con người muốn được nhìn nhận, còn Đức Giê-su chấp nhận bị khinh miệt. Con người muốn có vị trí, còn Đức Giê-su chọn chỗ của người bị loại trừ. Con người muốn chứng tỏ mình, còn Đức Giê-su chỉ muốn làm theo thánh ý Chúa Cha. Và chính ở đó, Người được suy tôn.
Nơi Thánh Giá Đức Giê-su không suy tôn mình. Người đã chọn một con đường khác. Người có thể dùng quyền năng để chứng minh mình là Con Thiên Chúa. Người có thể làm cho những kẻ chống đối phải im tiếng. Người có thể xuống khỏi Thánh Giá để cho mọi người phải kinh ngạc và công nhận Người. Nhưng Người đã không làm như thế. Người ở lại. Ở lại trên Thánh Giá. Đức Giê-su không cần phải chứng minh mình là ai. Người không cần sự công nhận của đám đông để biết mình là Con yêu dấu của Chúa Cha. Người không cần tiếng vỗ tay để xác định giá trị của mình. Người chỉ sống căn tính của Người trong tình yêu và sự vâng phục.
Thánh Giá vì thế trở thành nơi biểu lộ một Đức Giê-su hoàn toàn tự do trước cái nhìn của con người. Người không sống để được người khác nhìn thấy, nhưng sống trước cái nhìn của Chúa Cha. Người không tìm cách làm cho mình lớn lên, nhưng tự hạ mình xuống. Người không tìm vinh quang cho mình, nhưng trao tất cả vinh quang về cho Chúa Cha. Và thật lạ lùng: chính khi tự hạ đến tận cùng, Người lại được suy tôn đến tột đỉnh. Thánh Phao-lô đã diễn tả điều ấy thật sâu sắc: “Đức Giê–su đã tự hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2, 8-9). Thánh Giá cho ta thấy một con đường ngược với logic của thế gian: muốn được nâng lên, phải biết tự hạ; muốn được tôn vinh, phải biết trao ban; muốn Thiên Chúa lớn lên, phải để cái tôi nhỏ lại.
Còn tôi, tôi đang tìm cách suy tôn ai?
Đứng trước Thánh Giá, có lẽ mỗi người chúng ta đều cần để cho mình được chất vấn: Tôi đang sống để Thiên Chúa được suy tôn, hay để chính mình được suy tôn? Câu hỏi ấy không dễ trả lời. Bởi có khi chúng ta không tìm kiếm vinh quang một cách rõ ràng. Chúng ta không nói rằng mình muốn được tôn vinh. Nhưng cái tôi vẫn âm thầm tìm kiếm một điều gì đó: Một lời khen. Một ánh mắt công nhận. Một vị trí được coi trọng. Một thành quả để người khác biết đến. Một sự hiện diện không thể thiếu. Một lời nhắc đến tên mình. Một cảm giác rằng mình có giá trị hơn người khác. Đôi khi, ngay cả trong những việc đạo đức, thiêng liêng, chúng ta vẫn có thể vô tình đưa mình vào trung tâm. Làm một việc tốt, nhưng mong người khác biết. Hy sinh, nhưng mong được ghi nhận. Phục vụ, nhưng buồn khi không được cảm ơn. Cầu nguyện, nhưng vẫn muốn người khác thấy mình đạo đức. Làm việc cho cộng đoàn, nhưng âm thầm chờ một lời khen. Sống đời thánh hiến, nhưng vẫn có thể bị cuốn vào khát vọng được biết đến, được đánh giá cao, được công nhận,…
Có khi chúng ta không dựng một ngai vàng cho mình, nhưng lại dựng một cây thập giá của cái tôi để treo lên đó những mong muốn được nhìn nhận về bản thân. Cái tôi thật tinh tế. Nó có thể ẩn mình ngay trong những điều rất đẹp. Nó có thể núp sau chữ “phục vụ”. Nó có thể núp sau chữ “hy sinh”. Nó có thể núp sau chữ “trách nhiệm”. Nó có thể núp sau cả chữ “lòng nhiệt thành”. Và rồi, thay vì để Đức Ki-tô được suy tôn, chúng ta lại âm thầm muốn mình được suy tôn qua những điều mình làm cho Chúa. Đó là một cám dỗ rất nhỏ, nhưng rất sâu.
Trong ngày Lễ Suy tôn Thánh Giá, người nữ tu mang danh hiệu Mến Thánh Giá được mời gọi trở về với chính căn tính của mình. Danh hiệu ấy không chỉ nói rằng tôi là người yêu mến Thánh Giá. Nó còn đặt trước mặt tôi một con đường: để Thánh Giá của Đức Ki-tô trở thành trung tâm đời sống, chứ không phải cái tôi của tôi.
Một người nữ tu Mến Thánh Giá đeo Thánh Giá trên mình. Nhưng điều quan trọng hơn là: Thánh Giá ấy có được đeo trong lòng không? Bởi có thể Thánh Giá ở trên cổ, nhưng cái tôi vẫn ở giữa đời sống. Có thể chúng ta rất quen với Thánh Giá, nhưng lại chưa thực sự để cho Thánh Giá thanh luyện mình.
Mỗi ngày, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi học lại bài học của Đấng mình yêu mến: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3, 30).Nhỏ lại trong cái tôi. Nhỏ lại trong những đòi hỏi. Nhỏ lại trong nhu cầu được công nhận. Nhỏ lại trong những mong muốn người khác phải hiểu mình. Nhỏ lại trong nhu cầu phải được biết đến. Nhỏ lại trong những so sánh âm thầm với chị em. Nhỏ lại trong những tổn thương vì mình không được đánh giá đúng. Nhỏ lại trong cả những thành công khiến ta dễ tưởng rằng mình quan trọng. Để rồi Đức Ki-tô lớn lên. Để khi người khác nhìn thấy đời tôi, họ không dừng lại ở tôi, nhưng có thể nhận ra một điều gì đó nơi Đức Ki-tô. Đó mới là một đời sống Mến Thánh Giá thực sự được đặt dưới ánh sáng của Thánh Giá.
Thánh Giá dạy người nữ tu đi ra khỏi nhu cầu được biết đến. Thế giới hôm nay rất dễ làm cho con người khao khát được xuất hiện. Muốn sự hiện diện của mình có sức ảnh hưởng. Điều đó tự nó không hẳn là xấu. Nhưng nó trở thành nguy hiểm khi giá trị của tôi bắt đầu lệ thuộc vào ánh mắt của người khác. Tôi là ai nếu không ai khen tôi? Tôi có còn vui khi việc tôi làm không ai biết? Tôi có còn quảng đại khi sự hy sinh của mình không được nhắc đến? Tôi có thể âm thầm làm một điều tốt mà không cần ai biết không? Tôi có thể vui khi người khác được khen thay vì mình không? Tôi có thể chấp nhận một công việc nhỏ bé, khuất ẩn, không có tiếng vang không?
Đức Giê-su đã không làm một điều gì để xây dựng hình ảnh cho mình. Người chỉ yêu cho đến cùng. Và có lẽ đây chính là một trong những nét đẹp sâu xa nhất của đời thánh hiến: không cần phải được biết đến, miễn là Đức Ki-tô được nhận biết; không cần phải được ca tụng, miễn là Thiên Chúa được tôn vinh.
Thánh Giá là nơi giúp chúng ta phân định. Bởi trên Thánh Giá, Đức Giê-su không còn gì để giữ cho mình nữa. Người trao cả thân xác. Trao cả danh dự. Trao cả mạng sống, sức khoẻ, bệnh tật. Trao cả tương lai. Trao cả quyền quyết định. Và Người chỉ còn một điều: tình yêu đối với Chúa Cha và nhân loại. Ngước nhìn Thánh Giá Chúa để nhận ra rằng con đường vinh quang của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng đi qua những điều rực rỡ. Ngước nhìn để hiểu rằng một đời sống âm thầm vẫn có thể sinh hoa trái. Ngước nhìn để biết rằng sự thất bại trước mắt con người không đồng nghĩa với thất bại trước mặt Thiên Chúa. Và đặc biệt, ngước nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh để tự hỏi: Trong đời sống Mến Thánh Giá của tôi, ai đang được suy tôn?
Nếu một ngày nào đó người ta biết đến tôi mà không nhận ra Đức Kitô, thì tôi đã đi sai hướng. Nếu người ta nhớ đến những thành công của tôi nhưng không cảm nhận được tình yêu của Chúa, thì Thánh Giá chưa thực sự trở thành trung tâm đời tôi. Nếu tôi được khen mà lòng tôi lớn lên, bị chê mà lòng tôi sụp xuống, thì có lẽ tôi vẫn đang sống quá nhiều bằng cái nhìn của con người. Nhưng nếu tôi có thể âm thầm, vui tươi, trung thành; nếu tôi có thể để người khác được nổi bật; nếu tôi có thể chấp nhận mình bị quên lãng; nếu tôi có thể làm điều tốt mà không cần ai biết; nếu tôi có thể sống một đời bình thường mà trái tim vẫn cháy lên vì Đức Ki-tô… thì có lẽ lúc ấy, Thánh Giá đang được suy tôn trong tôi.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh. Hôm nay, chúng con ngước nhìn lên Thánh Giá của Chúa và nhận ra mình còn quá nhiều cái tôi chưa chịu chết. Chúng con muốn được biết đến, muốn được công nhận, muốn được yêu thích, muốn được đánh giá cao, muốn người khác hiểu mình, muốn những hy sinh của mình được nhìn thấy. Chúng con mang Thánh Giá trên mình, nhưng nhiều khi lại muốn chính mình được suy tôn. Xin cho chúng con học nơi Chúa bài học của sự tự hạ. Xin cho chúng con biết vui với những điều âm thầm. Biết phục vụ mà không cần được cảm ơn. Biết hy sinh mà không cần được ghi nhận. Biết làm điều tốt mà không cần ai biết. Biết để người khác được nâng lên. Biết chấp nhận mình nhỏ bé, để Chúa được lớn lên.
Xin cho mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ mang Thánh Giá trên mình, nhưng còn mang Thánh Giá trong trái tim và trong từng chọn lựa của đời mình. Xin cho chúng con không tìm cách suy tôn mình, nhưng biết để chính cuộc đời mình trở thành một lời ca: Chỉ mong sao Đức Ki-tô được lớn lên, còn con được nhỏ lại. Và nếu một ngày nào đó, chẳng còn ai biết đến chúng con, chẳng còn ai nhắc tên, chẳng còn ai nhìn thấy những hy sinh âm thầm của chúng con, xin cho chúng con vẫn bình an. Chỉ cần Chúa được suy tôn. Chỉ cần Thánh Giá được yêu mến. Chỉ cần Đức Ki- tô được nhận biết và yêu mến. Còn chúng con, xin được ở lại dưới chân Thánh Giá, nhỏ bé, âm thầm, nhưng trọn vẹn thuộc về Người.
Maria Giêsu Thánh Giá, LHC
