Trong đời sống linh đạo Mến Thánh Giá, Đức Ma-ri-a được tôn kính cách đặc biệt, nhất là trong ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi, với sự chú ý đặc biệt đến hình ảnh “Mẹ đứng bên dưới chân Thánh Giá” (Hiến Chương Dòng Mến Thánh Giá, điều 62). Đây không chỉ là một hình ảnh diễn tả nỗi đau của người Mẹ trước cái chết của Con, nhưng còn là một hình ảnh tuyệt đẹp về lòng trung thành và sự gắn bó của Đức Ma-ri-a với Đức Giê-su trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Mẹ đã ở bên Chúa Giê-su từ khi Người được cưu mang trong lòng Mẹ, trong những năm tháng âm thầm tại Na-da-rét, trong những ngày Người thi hành sứ mạng, và giờ đây, Mẹ vẫn đứng bên Người khi Người bị khước từ, chịu đau khổ và chết trên Thánh Giá. Mẹ đứng gần. Mẹ không thể cất Thánh Giá khỏi vai Con. Mẹ không thể làm cho đau khổ biến mất. Nhưng Mẹ có thể làm một điều mà tình yêu luôn có thể làm: ở lại.
Mẹ ở lại vì Mẹ đã từng nói “xin vâng”. Và lời ấy không chỉ dành cho những ngày vui, nhưng được lặp lại trong những ngày đau khổ, trong những lúc Mẹ không hiểu được chương trình của Thiên Chúa. Dưới chân Thánh Giá, Mẹ vẫn trung thành. Đứng gần Thánh Giá chính là ở lại trong tình yêu khi tình yêu phải trả giá.
Chiêm ngắm Đức Ma-ri-a đứng dưới chân Thánh Giá, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi tự hỏi: Tôi có còn biết đứng gần Thánh Giá không? Đứng gần Chúa khi cầu nguyện sốt sắng, điều đó không khó. Nhưng khi cầu nguyện khô khan, tôi có còn ở lại không? Khi được yêu thương, tôi dễ dàng trao ban. Nhưng khi bị hiểu lầm, tôi có còn yêu thương không? Khi cộng đoàn thuận hòa, tôi dễ dàng sống quảng đại. Nhưng khi gặp khác biệt và thử thách, tôi có còn trung thành không? Khi ơn gọi đem lại niềm vui, tôi hân hoan tạ ơn. Nhưng khi Thánh Giá trở nên nặng nề, tôi có còn nhớ rằng đây vẫn là ơn gọi Chúa đã trao cho tôi không?
Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi bước theo Đức Ki-tô chịu đóng đinh. Vì thế, Thánh Giá không phải là điều chúng ta tìm kiếm, nhưng là điều chúng ta học cách đón nhận trong tình yêu. Đứng gần Thánh Giá không có nghĩa là chúng ta phải giải quyết được mọi đau khổ. Đức Ma-ri-a cũng không thể tháo những chiếc đinh khỏi thân thể Con. Mẹ chỉ đứng đó, hiện diện, yêu thương và trung thành. Đôi khi, với một người đang đau khổ, điều họ cần nhất không phải là một lời giải thích, nhưng là một người chịu đứng gần họ.
Giữa giờ phút đau thương nhất, Đức Giê-su nói với Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”
(Ga 19,26). Chúa Giê-su trao người môn đệ cho Mẹ. Qua đó, Mẹ trở nên người Mẹ của những người thuộc về Đức Ki-tô. Lời di chúc ấy cũng gợi lên nơi người nữ tu Mến Thánh Giá một thái độ sống: biết đón nhận những gì Chúa trao phó.
Mỗi người chúng ta đều được Chúa trao ban những con người, những trách nhiệm, những khả năng, những hoàn cảnh và trên hết là một ơn gọi. Chúa cũng có thể nói với mỗi người: “Này là ơn gọi thánh hiến Ta đã trao cho con.” Đó là một lời vừa là hồng ân, vừa là trách nhiệm. Ơn gọi không phải là thành quả do chúng ta tạo nên. Trước khi chúng ta chọn Chúa, Chúa đã chọn chúng ta. Trước khi chúng ta dâng mình cho Người, chính Người đã trao ban chính mình cho chúng ta. Vì thế, ơn gọi của mỗi người là một kho tàng thánh thiêng.
Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá, trong thư gửi hai chị Anna và Paula đã viết: “Hãy chăm các Tập Sinh của các con, và phải xem họ như những kho tàng thánh thiêng Thiên Chúa ký thác trong tay các con.” Lời nhắn nhủ này, trong chiều sâu của đời sống thiêng liêng, cũng có thể trở thành một lời mời gọi mỗi người nhìn lại chính ơn gọi của mình. Nếu Chúa đã ký thác một kho tàng nơi tôi, thì tôi phải biết chăm sóc kho tàng ấy. Ơn gọi cần được chăm sóc mỗi ngày bằng cầu nguyện, bằng đời sống kết hợp với Đức Ki-tô, bằng sự trung thành trong những điều nhỏ bé, bằng hy sinh, tha thứ và lòng quảng đại. Không ai có thể nói: “Tôi đã khấn rồi, thế là đủ.” Bởi vì ơn gọi không phải là một điều đã hoàn tất trong ngày khấn dòng. Ơn gọi là một hồng ân phải được làm mới từng ngày.
Có những ngày chúng ta sống ơn gọi với niềm vui và lòng quảng đại. Nhưng cũng có những ngày chúng ta mệt mỏi, khô khan, thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc. Chính trong những ngày ấy, chúng ta càng cần trở về với lời nhắc nhở: Đây là kho tàng Chúa đã trao cho con. Con đang chăm sóc kho tàng ấy thế nào? Tôi có còn trân trọng ơn gọi của mình không? Tôi có còn biết tạ ơn vì được thuộc về Chúa không? Tôi có đang để những tổn thương, thất vọng, ích kỷ hay sự nguội lạnh làm lu mờ vẻ đẹp của ơn gọi không? Tôi có còn sẵn sàng nói với Chúa: “Lạy Chúa, con xin ở lại” không?
Đức Ma-ri-a đứng gần Thánh Giá vì Mẹ trung thành với lời “xin vâng”. Người nữ tu Mến Thánh Giá cũng được mời gọi đứng gần Thánh Giá để trung thành với lời khấn và với ơn gọi Chúa trao. Có thể chúng ta không hiểu hết con đường Chúa dẫn mình đi. Có thể có những lúc chúng ta không còn cảm nhận được niềm vui như thuở ban đầu. Nhưng tình yêu trưởng thành không được đo bằng cảm xúc, mà bằng sự trung thành. Đứng gần Thánh Giá là nói: Xin vâng khi vui và khi buồn. Xin vâng khi được yêu thương và khi bị hiểu lầm. Xin vâng khi đường đời sáng rõ và cả khi bước đi trong đêm tối đức tin. Đứng gần Thánh Giá là không bỏ chạy khỏi ơn gọi khi gặp thử thách, nhưng biết trở về với Đấng đã gọi mình và thưa: Lạy Chúa, đây là kho tàng Chúa đã trao cho con. Xin giúp con biết gìn giữ cho đến cùng.
Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, Mẹ đã đứng gần Thánh Giá Đức Giê-su với một trái tim đau đớn nhưng không ngừng tin tưởng, một trái tim tan nát nhưng vẫn trung thành. Xin dạy chúng con biết đứng gần Thánh Giá. Xin cho chúng con biết ở lại với Chúa khi đời sống thánh hiến gặp thử thách; biết trung thành khi không còn dễ dàng; biết yêu thương khi bị tổn thương; biết phó thác khi chưa hiểu được đường Chúa dẫn đi.
Lạy Mẹ, xin giúp mỗi người chúng con nhận ra: ơn gọi thánh hiến là một kho tàng thánh thiêng Thiên Chúa đã yêu thương trao vào tay mình. Xin cho chúng con biết chăm sóc, gìn giữ và làm cho kho tàng ấy sinh hoa trái.
Xin cho chúng con luôn nhớ lời Đức Cha Lambert đã nhắn gửi hai chị nữ tu tiên khởi, biết áp dụng lời ấy trước hết cho chính mình: Hãy chăm sóc ơn gọi Chúa trao. Hãy trân trọng ơn gọi Chúa trao. Hãy trung thành với ơn gọi Chúa trao.
Và khi đứng dưới chân Thập Giá, xin cho chúng con cùng với Đức Ma-ri-a thưa với Chúa: Lạy Chúa, con xin ở lại. Con xin trung thành. Con xin đón nhận Thánh Giá. Và con xin gìn giữ kho tàng ơn gọi Chúa đã trao cho con cho đến ngày con được trở về với Chúa. Amen!
Maria Giêsu Thánh Giá, LHC
