Giáo hội Pháp – Bỉ vốn được coi là trưởng nữ của Hội thánh Công giáo bởi truyền thống đức tin phong phú và mạnh mẽ. Thế nhưng hiện nay đây lại được coi là mảnh đất tái truyền giáo.
Sống và thi hành sứ vụ của người nữ tu tại những đất nước này, tôi chân nhận linh đạo Mến Thánh giá mà đức cha Lambert để lại cho hậu thế quả là một kho tàng quý giá. Trong bức tâm thư, Ngài căn dặn những người con thiêng liêng: “Điều hết sức quan trọng là phải thực hành mọi việc thay cho Chúa Giêsu, Người muốn đích thân làm những việc đó mà không thể đượ , nên dùng một số người do Người tuyển chọn và ban đầy tinh thần của Người là tinh thần trung gian, để tiếp nối cuộc đời lữ thứ và hy sinh của Người cho đến tận thế “. Chúa Giê-su nhập thể làm người để cho con người được làm con Chúa.
Vậy chúng ta hiểu cụm từ “Tinh thần trung gian” như thế nào? Trong tiếng La tinh, trung gian là “médiator”. Hạn từ này để chỉ người làm cầu nối giữa người này với người kia. Vậy người tông đồ là những cầu nối, là người được sai đi để mang Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa hay những người đã biết Chúa mà nay chối bỏ.
Người đi truyền giáo, là người làm “trung gian”. Trung gian không có nghĩa chỉ là những ống nước thông chuyển mà còn phải trở thành dòng chứa nước để từ đó giúp cho các loài vật và cây cối xung quanh được trở nên tốt tươi.
Để làm được điều đó, người tông đồ trước hết phải là người có Chúa, có mối kết hiệp thân mật với Chúa. Chỉ có như vậy, họ mới có thể làm lan tỏa giá trị của Tin mừng cứu độ đến những người xung quanh. Người ta thường nói “Không ai cho cái mình không có”. Người tông đồ không thể nói về Chúa, rao giảng về Chúa nếu họ không có Chúa trong mình.
Người Châu Âu thường nói “il est habité” để nói về một ai đó có sự hiện diện của Chúa và làm toát ra sự thánh thiện trên khuôn mặt, cử chỉ và hành động.
Đối với tôi, “ước mơ” trở thành nhà truyền giáo hình thành từ khi tôi lên 8 – 9 tuổi. Tôi muốn trở thành nhà truyền giáo để loan báo về Tin mừng cứu độ, về niềm hạnh phúc được làm con Chúa, về tình yêu Chúa dành cho tôi đến những miền đất xa xôi. Cùng với thời gian, tôi cảm nhận được “ước mơ” này không phải do tôi mà có nhưng chính Chúa đã đặt để trong tôi. Khao khát rao giảng về Chúa cho những ai tôi đã gặp, đã cộng tác hay những người tôi đã phục vụ. Tôi không ngần ngại nói và làm chứng về Chúa khi tôi có cơ hội.
Là người Việt Nam, tôi được thừa hưởng nền giáo dục và văn hóa Việt. Hay cười, sống chan hòa với mọi người và cũng không ngại tuyên xưng niềm tin Công giáo. Đó cũng là những vũ khí hữu hiệu Chúa ban để tôi có thể dễ dàng tiếp xúc với những người xung quanh. Dường như điều này lại khá hiếm thấy nơi người Châu Âu. Nhiều khi chỉ là một nụ cười, một lời thăm hỏi, một cái nắm tay khi gặp người đang đau khổ, cô đơn, hay nhiều khi chỉ cần ngồi lại để lắng nghe cũng giúp cho người khác cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi có được kinh nghiệm này khi tôi làm điều dưỡng trong một nhà hưu dưỡng, hay khi tôi đi thăm những người già đau ốm trong giáo xứ hoặc những khách hành hương đến đền thánh để cầu nguyện và chia sẻ.
Nhưng như tôi đã nói ở trên, người tông đồ hay nói cách khác người được sai đi trước tiên phải là người có đời sống chiêm niệm, kết hợp với Chúa. Khi đó chính Chúa sẽ ban cho chúng ta những phương thế hữu hiệu để loan báo về Ngài.
Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì được xưng danh là một người con Mến Thánh Giá, được sống và thi hành sứ mạng trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội.
Mỗi người Nữ tu Mến Thánh Giá hãy trở nên khe nước nhỏ để Chúa là suối nguồn đích thực sẽ cho nước chảy qua mang lại sự sống cho nhân loại. Và cũng đừng quên, mình chỉ là dòng nước nhỏ sẽ phải trở về nguồn. Chúng ta đừng quá lo lắng phải làm gì để công việc tông đồ của chúng ta mang lại hoa trái mà hãy luôn tự hỏi đời sống của chúng ta với Chúa ra sao? Chúng ta có bám chặt vào Chúa không? Mẹ Têrêsa Calcuta đã trả lời câu hỏi “con không có đủ giờ để làm việc bác ái” của một nữ tu như sau “Con hãy quỳ trước Thánh thể thêm một giờ nữa”. Đúng vậy Giáo hội này là của Chúa, nên Ngài sẽ có cách dẫn dắt Giáo hội. Việc của chúng ta là hãy trở thành bạn hữu của Chúa và hãy để Chúa dùng chúng ta như khí cụ của Ngài.
Sœur Maria Duy NGUYEN