LÀM ĐÚNG NHƯ CHA NHỜ
Có những Thánh lễ khi đã đi qua ta mới nhận ra đó là ân sủng Chúa ban để được ghi nhớ suốt đời. Có những lời nói rất đơn sơ, tưởng chừng chỉ dành cho một khoảnh khắc phụng vụ, nhưng lại trở thành kim chỉ nam cho cả một hành trình đức tin và phục vụ. Với tôi, đó là một lời nhắc ngắn gọn của Cha trong những ngày chuẩn bị Tam Nhật Thánh: “Con làm đúng như Cha nhờ thôi.”
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng giữa việc ghép đàn cho phụng vụ, nhưng giờ đây khi Cha đã được Chúa gọi về, lời nhắc ấy bỗng trở thành một bài học sống động, lặng lẽ soi sáng từng chọn lựa của tôi trong đời sống và hành trình ơn gọi.
Đó là lần Cha nhờ tôi ghép đàn để chuẩn bị cho Tam Nhật Thánh. Cha nhờ tôi đánh cho Cha ba nốt nhạc để lấy cao độ. Có lẽ vì sự nhanh trí, hay cũng có thể vì thói quen muốn “làm cho đầy” tôi đã đánh năm nốt thay vì ba. Cha nhìn tôi, vẫn với ánh mắt hiền từ quen thuộc và nhẹ nhàng nói: “Con đánh đúng như Cha nhờ thôi.”
Chỉ một câu nói ngắn gọn, không trách móc, không nặng lời, nhưng lại theo tôi cho đến hôm nay như một lời nhắc không bao giờ cũ. Cha không cần nhiều hơn, cũng không cần bớt đi. Điều Cha mong nơi tôi khi ấy chỉ là: làm đúng điều đã được nhờ, đúng lúc, đúng nơi và đúng tinh thần phục vụ. Từ đó, tôi dần nhận ra rằng, trong phụng vụ và rộng hơn là trong đời sống Ki-tô hữu, sự trung tín quan trọng hơn sự phô diễn, sự vâng phục quý giá hơn những sáng tạo không đúng chỗ.
Thật vậy, trong đời sống thường ngày cũng như trong sống đời thánh hiến, không phải lúc nào “nhiều hơn” cũng là tốt hơn. Đôi khi, chính sự thêm bớt không cần thiết lại làm mất đi vẻ đẹp nguyên tuyền của tinh thần phục vụ. Cha đã dạy tôi bài học ấy không bằng những bài giảng dài, mà bằng một khoảnh khắc rất thật, rất đời và rất mục tử.
Kỷ niệm ấy lại càng trở nên sâu sắc hơn khi tôi nhớ đến Thánh lễ sáng ngày 01 tháng 01 năm 2026 – Thánh lễ cuối cùng Cha dâng trước khi trở về Nhà Cha trên trời. Đó là Thánh lễ mừng Quan thầy Nhà Mẹ của Hội dòng. Tôi thật diễm phúc khi được phục vụ trong Thánh lễ ấy. Khi tiếng đàn vang lên, tôi không hề hay biết rằng, đó là lần cuối cùng tôi được hiệp thông với Cha trong bàn tiệc Thánh nơi dương thế.
Cha vẫn cử hành Thánh lễ với phong thái quen thuộc: điềm đạm và sốt sắng. Mỗi lời nguyện, mỗi cử chỉ của Cha như được thực hiện trong sự phó thác trọn vẹn. Giờ đây khi nhìn lại, tôi tin rằng Cha đã sống và cử hành Thánh lễ cuối cùng ấy đúng như chính điều Cha từng dạy tôi: không thêm bớt, không phô trương, chỉ đơn sơ trao hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho cộng đoàn.
Cha đã về với Chúa, nhưng điều Cha dạy vẫn tiếp tục soi đường cho tôi trong đời sống và hành trình phục vụ. Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội được gặp Cha, được Cha sửa dạy và uốn nắn từ những điều rất nhỏ trong phục vụ. Nơi Cha, tôi nhận ra rằng: con đường nên thánh không ở những việc lớn lao, mà bắt đầu từ sự trung tín, khiêm tốn và vâng phục trong từng bổn phận hằng ngày.
Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương đón nhận Cha vào hưởng niềm vui muôn đời, và xin cho những hạt giống Cha đã âm thầm gieo nơi tôi và nơi bao người khác tiếp tục sinh hoa kết trái trong đời sống đức tin và hành trìn phục vụ. DH
BÀI GIẢNG CUỐI CÙNG
Cha ơi!
Hôm nay, khi xuống nhà nguyện, con chẳng còn thấy Cha nữa. Sự ra đi đột ngột của Cha đến với con như một khoảng lặng bất ngờ, bàng hoàng và ngỡ ngàng. Không một lời báo trước, không một sự chuẩn bị, chỉ còn lại nỗi sững sờ và một khoảng lặng nơi trái tim con.
Cha ra đi vào một ngày thật đẹp: ba trong một – vừa là ngày đầu năm mới dương lịch, vừa là Quan thầy Cộng đoàn Nhà Mẹ của Hội dòng và cũng là ngày Cha được Chúa gọi về. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn cùng sự thương tiếc và nhớ về Cha. Tuy con chẳng có nhiều cơ hội được tiếp xúc, nói chuyện với Cha nhưng qua những lời giảng lễ, những chia sẻ trong các dịp tĩnh tâm, những giờ kiên nhẫn ngồi tòa giải tội dù đã rất mệt,… Tất cả đều ghi lại trong con những dấu ấn riêng khi nghĩ về Cha. Đến giờ phút này, con vẫn chưa quen với việc gọi tên Cha trong quá khứ, chưa quen với việc không thấy Cha dâng lễ. Vì dường như hình ảnh Cha vẫn còn đó – gần gũi, hiền từ, âm thầm hiện diện giữa Cộng đoàn chúng con bằng cả một đời tận hiến. Cứ mỗi lần nhìn lên cung thánh của nhà nguyện bé nhỏ, hình bóng Cha lại hiện lên, từng cử chỉ, câu nói, lời giảng lễ, tĩnh tâm. Tiếng nói ấy tuy chầm chập và một chút vấp váp nhưng lại có những bài học những câu nói khiến con có những suy tư, cảm nghiệm sâu xa hơn trong đời thánh hiến.
Cha đã ra đi, nhưng những gì Cha để lại thì vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức và trong đức tin của chúng con: một người cha sống trọn cho Thiên Chúa, yêu mến Hội Thánh, trung tín trong sứ vụ và dành trọn con tim cho những người được trao phó. Giữa bao kỷ niệm, điều còn đọng lại sâu xa nhất nơi con là Lời Chúa Cha đã gieo trong lòng con, những bài giảng không ồn ào, không phô trương, nhưng thấm dần vào tâm hồn như mưa nhẹ trên mảnh đất khô khan của con. Và một điều con phải thú thật rằng: đôi khi nó cũng đưa con vào giấc ngủ miên man. Nhưng rồi đến hôm nay, khi nhớ lại, từng lời Cha nói bỗng trở nên nặng trĩu yêu thương và ý nghĩa biết bao.
Bài giảng cuối cùng của Cha trong Thánh lễ sáng hôm ấy giờ đây đã trở thành một kỷ vật thiêng liêng với một lời nhắn gửi cuối cùng Cha để lại cho Cộng đoàn. Khi ấy, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng mình đang được lắng nghe Cha nói lần cuối. Cha mời gọi chúng con chiêm ngắm Đức Ma-ri-a, người nữ bé nhỏ nhưng được Thiên Chúa tuyển chọn để cộng tác cách trọn vẹn trong việc hoàn tất lời hứa cứu độ đã được gieo từ thuở Cựu Ước.
Qua lời Cha giảng, Đức Ma-ri-a không còn là một hình ảnh xa xôi, nhưng là một người Mẹ rất gần – Mẹ của niềm mong đợi, của hy vọng âm thầm, của sự trung tín bền bỉ giữa dòng lịch sử đầy bóng tối. Mẹ đã sinh hạ Đấng Cứu Thế – niềm mong đợi của muôn dân, Đấng đến để giải thoát dân Ít-ra-en khỏi ách nô lệ, dẫn họ vượt qua đêm dài lưu đày để bước vào tự do. Từ việc chiêm ngắm Mẹ Ma-ri-a, Cha mời gọi cộng đoàn hãy để Mẹ dẫn dắt từng bước đi trong thánh ý Thiên Chúa trong năm mới này. Cha không đưa ra những lời khuyên cao siêu, nhưng dẫn chúng con trở về với thái độ căn bản nhất của đời sống đức tin: biết lắng nghe, biết tin tưởng, và biết cúi mình trước mầu nhiệm của Thiên Chúa. Noi gương Mẹ, chúng con được mời gọi sống tinh thần “xin vâng” mỗi ngày, ngay cả khi con đường phía trước mờ mịt, ngay cả khi thánh ý Chúa vượt quá sự hiểu biết và mong muốn của chúng con.
Hôm nay, khi đối diện với sự ra đi của Cha, những lời ấy vang lên như một lời an ủi sâu xa. Cha ra đi trong thinh lặng, như hạt lúa âm thầm rơi xuống đất, để lại cho chúng con một bài học sống động về niềm tin và hy vọng. Con cũng không thể quên lời cầu nguyện tha thiết mà đã bao lần Cha dâng lên cho từng chị em chúng con trong đời sống thánh hiến. Cha cầu xin Chúa tuôn đổ dồi dào ân sủng trên mỗi người, để chúng con ngày càng lớn lên trong tình yêu và lòng trung tín. Đó là lời cầu nguyện của một người cha – người luôn thao thức cho ơn gọi của con cái mình, luôn mong từng người được bền đỗ trong tình yêu đầu tiên đã lãnh nhận.
Giờ đây, khi Cha không còn hiện diện giữa chúng con, chúng con xác tín rằng Cha đã được Thiên Chúa ôm lấy trong vòng tay yêu thương của Ngài. Người Cha đã cả đời dẫn chúng con đến với Đức Ma-ri-a, chắc chắn giờ đây đang được chính Mẹ dẫn cha đến trước tôn nhan Thiên Chúa. Nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng chất chứa niềm hy vọng: hy vọng của những người tin vào sự sống lại và sự hiệp thông vĩnh cửu trong Đức Kitô.
Tạ ơn Chúa vì món quà là cuộc đời và sứ vụ của Cha. Xin cho những gì Cha đã gieo trong lòng chúng con, Cộng đoàn và Hội dòng chúng con tiếp tục sinh hoa kết trái. Và xin cho mỗi người chúng con, như điều Cha hằng mong ước, luôn biết để Đức Ma-ri-a dẫn dắt, biết sống “xin vâng” trong từng chọn lựa nhỏ bé hằng ngày, cho đến khi tất cả chúng con được sum họp trong Nhà Cha trên Trời, nơi không còn chia ly, nhưng chỉ còn tình yêu vĩnh cửu. Xin Chúa thương trả công bội hậu cho cha vì những sự hy sinh, phục vụ âm thầm, khiêm tốn và trung tín của Cha và cho Cha sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa.
Maria Dt
