Mùa Chay là một hành trình mời gọi con người trở về. Đối với người sống đời dâng hiến, Mùa Chay không chỉ là thời gian tìm về chính mình, nhưng còn là khoảng lặng giúp họ có dịp nhìn sâu vào những thương tích trên thân thể của Chúa Giê-su trên Thập giá và thông phần vào khổ đau ấy qua việc hiệp thông với tha nhân. Với tôi, 24 giờ Chầu Thánh Thể là khoảng thời gian tôi được sống trên những “thương tích” đó và được cùng chia sẻ nỗi đau chung mà nhân loại đang hứng chịu do chiến tranh, xung đột và bạo lực.
Thánh thể – sự hiện diện của hòa bình
Đặt mình trước Thánh Thể, tôi thấy mình là một người hạnh phúc. Tôi đang sống trong một đất nước đã qua cái thời chiến tranh bom đạn, được sống tại một xứ đạo hòa thuận và giờ đây là một cộng đoàn có “Chúa” ở cùng. Bởi nơi nào còn được cung kính thờ phượng Thánh Thể Chúa trong cô tịch và bình yên, nơi đó có dấu chỉ của hòa bình. Sự hiện diện của Đức Ki-tô chính là dấu chỉ của hòa bình ấy. Tấm bánh đơn sơ trong nhà chầu là dấu chứng của một cuộc đời đã chịu nghiền nát trong đau thương nhưng đã phục sinh, chiến thắng cái chết của bóng tối và tội lỗi. Chính Chúa Giê-su đã dùng cái chết của Ngài để thiết lập một trật tự mới thế giới – một trật tự đặt nền trên tình yêu, sự sống và hy vọng. Ở lại 24 giờ bên Chúa, tôi như được sống lại giây phút thương khó của Ngài. Thế nhưng, những “thương tích” ấy cho tôi đón nhận một kinh nghiệm thiêng liêng mới về sự hiệp thông với nỗi đau mà chiến tranh, xung đột và bạo lực mang lại cho nhân loại hôm nay.
Từ thân thể nát tan đến sự chữa lành…
Trước sự tưởng niệm về cuộc thương khó, tôi được mời gọi chiêm ngắm thân thể nát tan của Chúa Giê-su – một thân thể mang đầy dấu vết của bạo lực và vô cảm. Thân thể ấy đã phải chịu sỉ nhục, bị bỏ rơi và bị kết án. Cuối cùng, thân thể ấy đã chết và nằm im trong nấm mồ ba ngày. Thân thể ấy đã gánh lấy mọi đau thương chỉ vì mang gánh một thân thể khác trên vai đó là nhân loại. Nhân loại ấy – theo một nghĩa nào đó – cũng là thân thể của Đức Ki-tô đang trở thành tâm điểm của tham lam, hiếu thắng và ái kỷ.
Thật vậy, nhân loại hôm nay đang phải sống trong quá nhiều nỗi sợ. Con người dần co chính mình lại, khiến tình liên đới dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nỗi sợ hãi không đến từ đâu xa, nó đến từ những tổn thương “ngầm” và cô đơn do chính gia đình, cộng đoàn hay xã hội xung quanh gây ra. Khi một người không tìm được điểm tựa tinh thần, mọi tổn thương họ mang trong lòng đều trở thành “vũ khí” làm tổn thương nơi người khác. Và chính từ những vết nứt nhỏ bé ấy, các xung đột dần hình thành các cuộc chiến tranh tàn ph gia đình, cộng đoàn, dân tộc và đất nước.
Con người đang dần chà đạp lên phẩm giá và sự sống của nhau. Những gì tốt đẹp nhất đều bị gạt ra bên lề giống như chính Đức Ki-tô trong cuộc thương khó. Nơi Ngài, ta nhận ra được hình ảnh của một thân thể thương tích và chà đạp, một thân thể mang hơi thở yếu ớt, gần như kiệt sức trước sự vô tình nhưng vẫn khao khát trao ban tình yêu và sự chữa lành.
Gặp gỡ Chúa qua 24 giờ Chầu Thánh Thể, tôi cảm nghiệm được sự hiệp thông của toàn Giáo Hội khi đặt mình là một chi thể trong một thân thể của Đức Ki-tô. Đây là khoảng lặng giúp tôi đi chậm lại, nhìn vào chính mình với những yếu đuối và tội lỗi, nhìn lại cách sống của tôi nơi cộng đoàn và với mọi người xung quanh. Nhất là cái nhìn của tôi khi thấy nỗi đau, mất mát nơi chiến tranh, xung đột đang diễn ra.
Mùa Chay này, tôi muốn dâng lên Chúa tất cả nỗi đau ấy – dù dưới bất kì hình thức nào để thông phần vào cuộc khổ nạn Người. Tôi tin từ nơi Thập giá, hòa bình sẽ được thắp sáng bắt đầu từ lời cầu nguyện như lời Đức Thánh Cha Lê-ô XIV kêu gọi: “Lời cầu nguyện của chúng ta ôm lấy mọi dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh. Chúng ta khẩn xin lòng can đảm và sự kiên trì cho những ai đang dấn thân đối thoại và chân thành tìm kiếm hòa bình.” Vì chỉ có cầu nguyện, thế giới mới thực sự có hy vọng bước vào con đường của hòa bình.
El Shaddai
Đệ tử Dòng MTG Hà Nội
