Người trẻ mang trong mình những hoài bão và khát vọng rất lớn lao. Họ như những cây non đang kỳ phát triển, vươn mình và bung ra những chồi non để khám phá thế giới, để đón ánh nắng đẹp. Họ mang trong mình những nhiệt huyết, năng động, sự sáng tạo và nhạy bén bắt kịp thời đại cùng với những thao thức về cuộc sống: Làm sao để hạnh phúc? Làm thế nào để có thành công? Hạnh phúc đích thực là gì?…
Là những tu sĩ trẻ đang bước trên con đường dâng hiến, tôi cũng không loại trừ những thao thức đó: Làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Mối ưu tư trở nên hoàn thiện như Đức Ki-tô có luôn là động cơ thúc đẩy tôi dấn bước trên hành trình theo Ngài hay không?
Tôi chợt nhớ đến đoạn Tin Mừng theo Thánh Mác-cô có kể lại rằng: Một hôm, sau khi giảng dạy cho các tông đồ, Đức Giê-su lên đường thì có một chàng thanh niên từ đàng xa chạy tới, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mc 10, 17). Một câu hỏi đầy thao thức và băn khoăn cho cuộc sống, có lẽ anh cũng đã phải trăn chở, suy tư và tìm kiếm nhiều lắm nhưng chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Đây cũng là mối ưu tư của con người trong thời đại ngày hôm nay, bởi sống giữa một thế giới đầy biến động, xáo trộn, phức tạp, con người ta không còn biết đâu là thật – giả, bền vững, hay đích thực. Con người khao khát tìm kiếm một sự thật toàn thiện. Chàng thanh niên trong đoạn Tin Mừng cũng đang đại diện cho thế hệ trẻ với những khao khát tìm kiếm. Họ đi tìm cho mình một thứ gì đó khác với những thực tại mà họ đang sống, bởi biết bao người trẻ trên thế giới ngày hôm nay đang lao mình vào một thế giới ảo, sống một lối sống vô cảm, thậm chí mất hy vọng dẫn đến stress, trầm cảm, thậm chí là tự tử.
Để trả lời cho câu hỏi đó, Đức Giê-su chỉ cho anh biết về một con đường dẫn anh đến hạnh phúc đích thực đó là sẵn sàng bán đi tất cả những gì anh đang có, đang sở hữu; bỏ đi những thứ vướng víu cản trở con đường anh đến với Người. Bởi những thứ đó không vĩnh cửu mà chỉ nơi Thiên Chúa mới thường hằng bất biến mà thôi. Nhưng thật đáng buồn thay cho chàng thanh niên ban đầu còn ý chí hăng hái tìm kiếm sự toàn thiện, vậy mà giờ đây khi nghe được câu trả lời mời gọi bán đi, bỏ đi những gì anh đang có anh lại sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Nguyên nhân là vì anh ta có nhiều của cải. Ban đầu ý chí mạnh mẽ đến đâu, giờ đây lại lo sợ đến đó; ban đầu anh khao khát tìm kiếm sự toàn thiện, vĩnh cửu, giờ đây anh lại sợ mất đi thứ của cải phù vân, chóng qua. Thật là một sự mâu thuẫn nơi tâm hồn anh. Hẳn Chúa Giê-su cũng không khỏi bất ngờ, vì Ngài đã đem lòng yêu mến khi nghe anh kể về đời sống trước luật Thiên Chúa, giờ lại thấy thực tại nơi anh thật khác biệt.
… Con người nhiều khi cũng rơi vào tình trạng đó… khao khát điều thiện, điều tốt nhưng lại hành động những điều trái với tiếng nói lương tâm. Thánh Phao-lô thì nói: “Điều tốt tôi muốn thì tôi lại không làm, còn điều xấu tôi không muốn tôi lại cứ làm” ( Rm 7,19). Điều này nói lên một thực tại nơi tâm hồn chúng ta: yếu đuối và bất toàn. Dẫu biết tội là không được nhưng ta lại vì yếu đuối mà phạm lỗi; Dẫu biết là thiện, là tốt nhưng đôi khi ta lại ái ngại hay thờ ơ bỏ đi.
Là người đang bước đi trên đường dâng hiến, tôi cũng được Chúa Giê-su mời gọi hãy bán đi tất cả những gì tôi có: khả năng, sở thích cá nhân, ý riêng, các mối tương quan, tình thân, …bởi những thứ đó chẳng những không làm cho tôi tiến đến với Chúa mà vô hình chung nó trở nên những chướng ngại cản trở tôi theo Chúa.
Vậy đứng trước lời mời gọi đó, tôi đã có thái độ nào? Tiếc nuối như chàng thanh niên hay sẵn sàng lên đường như Lê-vi? Điều gì đang trở nên quan trọng khiến tôi không thể bỏ đi hay cần thiết không thể bỏ đi để theo Chúa?
Chúa Giê-su muốn và đòi hỏi nơi người tu sĩ theo Ngài, hãy bỏ đi những thứ không cần thiết, bởi chỉ cần Chúa là đủ. Ngài biết rõ thân phận yếu đuối nơi con người chúng ta: vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ nọ, mến chủ này mà khinh dể chủ kia (Mt 6, 24). Vì thế, Ngài đòi nơi ta một trái tim không san sẻ cho bất kỳ mối bận tâm nào ngoài Chúa. Và Ngài cũng hứa với những ai trung thành sẽ được Ngài làm gia nghiệp, sẽ được hưởng sự sống muôn đời.
Vậy tôi có dám lên đường với Chúa, bỏ đi những thứ đang cản trở tôi hay không? Không phải chỉ là tiền bạc hay những thứ vật chất bên ngoài mà là một chút tự ái khi bị hiểu lầm, một chút quan tâm khi không được ai thấu hiểu, một chút an ủi động viên khi gặp khó khăn thử thách, một mối tương quan khi giao tiếp,… Tất cả những thứ đó, dầu là những thứ căn bản trong cuộc sổng của con người nhưng đối với Chúa, Ngài đang mời gọi tôi vượt lên cả những thứ bình thường, tự nhiên để vươn tới và đạt được một giá trị siêu nhiên chính là Ngài.
Noi gương Đấng Sáng Lập là Đức cha Lambert hoàn toàn khước từ mọi sự để chỉ tập trung vào một mình Đức Ki-tô Chịu – Đóng – Đinh. Ngay cả những khoái cảm bên ngoài hay những ân ban ngài cũng sẵn sàng khước từ để chỉ quy hướng trọn vẹn vào Chúa.
“Lạy Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con”. Ước gì lời tâm nguyện này không chỉ vang vọng nơi môi miệng tôi mà còn khắc ghi và thấm sâu vào trong cuộc sống tôi để trong mọi việc, mọi hoàn cảnh sống, tôi luôn có Chúa là gia nghiệp, có Chúa là đối tượng duy nhất. Từ đó, tôi dám sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để nắm lấy hạnh phúc đích thực là chính Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con mau mắn đến tìm gặp Chúa như chàng thanh niên xưa để thưa lên với Chúa những khao khát tìm kiếm sự thiện, sẵn sàng bỏ đi những thứ không cần thiết để lên đường và đến với Ngài như Lê-vi. Từ đó, con đạt được chính Ngài là gia nghiệp duy nhất của đời con.
Maria Nguyễn
Học viện MTG Hà Nội
