Đặc sản mùa lũ

  “Nước dâng lên nhanh quá các chị ơi!”

Một chị nhà tôi khi mở cửa vườn đã hô lên như thế. Vậy là chỉ sau một đêm, nước đã tràn vào đến nỗi tôi không còn hình dung ra mảnh vườn sau nhà nữa. Những bì phân bò trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Có mấy chị đứng tiếc ngẩn ngơ mấy luống rau mới trồng nhưng rồi lại tự an ủi: “Người ta còn mất cả nhà cả xe kia kìa, mình mất có mấy luống rau thì ăn thua gì”. Thế là không ai ca thán gì nữa.

Năm nay, chỗ tôi ở không mưa nhiều như năm trước nhưng ở các nơi khác thì mưa nhiều, nước dồn lại. Bây giờ, họ đang xả lũ nên hầu như những nơi cạnh ven sông như chỗ chúng tôi đều chìm trong biển nước. Người dân phải di tán đi chỗ khác, có người cố gắng bám trụ trên tầng cao của nhà. Nhìn cảnh nước lũ dâng lên mỗi năm, tôi thấy thương họ quá! Vì thấy ai cũng phải vặn mình để tiếp tục mưu sinh.

Đặc sản mùa lũ giun đất” – Chúng tôi vẫn hay đùa nhau vậy. Chúng vốn là sinh vật sống dưới đất. Nhờ có đất để tồn tại và giúp đất trồng tơi xốp. Nhưng khi nước lũ dâng lên, chúng mất nhà, mất nơi cư ngụ. Chúng bắt đầu hành trình vặn mình vươn tới nơi ở mới. Nhưng đâu phải nơi nào cũng là nhà. Tưởng rằng thoát được lũ, chúng cố gắng lên bờ, nhưng chúng là giun đất, chúng chẳng biết cuộc sống trên bờ là như thế nào. Mới đầu, chúng còn sung sướng vì tưởng thoát chết nhưng rồi chúng nhận ra đây không phải nơi dành cho chúng. Dần dần 1, 2…rồi cả đám quằn quại, lăn lội một hồi và chết. Nhiều chị không dám nhìn vì sợ. Cũng phải thôi, có ai thấy cái chết mà không sợ. Lũ giun đất đã kết thúc cuộc đời sớm hơn chúng ta là thế.

Nhìn chúng, tôi nghĩ về phận mình. Đôi khi chúng ta thích sự an toàn, không dám vươn mình đến những vùng đất mới. Nên khi gặp khó khăn, thử thách do thiếu trải nghiệm, va chạm, chúng ta dễ chết ngụp trong biển lời, biển việc. Lúc đó ta dẫy dụa, than thở và lăn lộn. Ngẫm lại cũng thấy chúng ta vừa giống nhưng cũng lại vừa khác giun đất. Giống ở chỗ một ngày mai rồi cũng chết, nhưng khác là khi sống chúng ta có cơ hội được rèn luyện và trải nghiệm ở những môi trường khác nhau. Giun đất chỉ có thể ở đất mới sống được còn chúng ta là con người, chúng ta phải tập để dù ở đâu chúng ta cũng có thể tồn tại.

Trong đời sống tu trì, tôi cảm nghiệm rất rõ điều này ở những lần chuyển giai đoạn. Sự khác biệt môi trường, văn hóa, giờ giấc, cách làm việc, những con người đến từ những vùng đất khác nhau,… Quả thật, nếu chúng ta không tập để thích nghi với những con người và môi trường mới đó, chúng ta rất có thể sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Tuy nhiên, chúng ta tin, tất cả đều không là gì nếu có Chúa. Có Chúa, ở đâu ta cũng sống được; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hy vọng được và với ai ta cũng có thể mỉm cười được.

Nước đã rút dần nhưng hậu quả thì vẫn còn đó. Người dân vẫn phải lo lắng cho những ngày mưa lũ tiếp theo, nhưng hy vọng sẽ không mất đi nếu chúng ta biết “Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (Lc 10, 17-24).  Mọi biến cố xảy đến đều có giá trị của nó. Hy vọng vào Chúa không có nghĩa là làm cho cơn lũ mất đi nhưng làm cho tâm hồn chúng ta biết đón nhận chúng bằng sự an nhiên và phó thác. Tôi biết vậy! Và tôi cũng tin vậy!

                                                                                                               Mátta Phục vụ

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)