
“A! Tạ ơn Chúa, họ Tháp đây rồi! Cứ tưởng là tận tít đâu!”…
Đó là câu mà chúng tôi reo lên khi nhìn thấy ngôi nhà thờ nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ngay bên phải hướng đường chúng tôi đang đi.
Người ta gọi đó là nhà thờ họ Tháp, cách nhà xứ Sở Kiện không xa lắm. Ngôi nhà thờ đặc biệt vì không quay ra ngoài mặt đường nhưng hướng về phía bờ sông Đáy. Tôi ấn tượng bởi ngôi nhà thờ rất nhỏ lại nằm sâu dưới con đường mới làm phẳng và rộng.
Bỏ lại con đường lớn, bỏ lại tiếng ồn ào, chúng tôi rẽ vào một con đường dốc thẳng xuống phía nhà thờ. Tôi như lạc vào một nơi thánh thiêng chưa bao giờ thấy. Vậy ra, giữa con đường rộng lớn này lại có một ngôi nhà thờ họ nằm lọt thỏm ở đây. Tôi thoáng nhìn một lượt thì thấy khuôn viên xung quanh không có gì nhiều. Một phòng khách đón cha đến dâng lễ, một tháp chuông nhỏ và một tượng trái tim Chúa bên cạnh nhà thờ. Mọi thứ đều rất nhỏ bé và đơn sơ.
Hôm nay, tôi đến dạy hát. Vừa dừng xe đã có một chị nhanh nhảu ra chào và bắt chuyện vui vẻ. Chị đến sớm mở cửa, bật quạt cho thoáng. Vì là lần đầu tiên nên chúng tôi hỏi thăm về ngôi nhà thờ, về người dân đạo nơi đây. Đến mới biết, họ Tháp đâu cách nhà xứ bao xa vậy mà như một thế giới khác. Nhà thờ nhỏ không chỉ bởi diện tích mà còn bởi số lượng người sinh hoạt và đi lễ. Chị cho biết ở đây, họ đi lễ ít lắm. Có một số đã già không thể đi, một số đi làm chưa về kịp, một số thì…không muốn đi hay còn bận việc gì quan trọng hơn chăng? Vậy nên thánh lễ Chúa nhật may ra chỉ được mấy chục người. Cả người già, trung tuổi, thanh niên lẫn trẻ con.
Chúng tôi đến được khoảng 30 phút vậy mà chỉ có 1,2,3,4 người đến tập hát. Ông cố nói chắc chỉ tầm này thôi, các cô cứ tập hát đi. Về sau, lúc đang tập thì có thêm mấy bà mấy cô đến vậy là đủ một ca đoàn. Sau một vài câu hát, tôi bất ngờ vì họ rất tập trung và cố gắng. Họ lắng nghe từng câu hát và hát theo rất nhanh. Tôi bất ngờ vì giọng hát họ vang lên chẳng thua gì mấy ca đoàn đông người trẻ tuổi ở nhà xứ. Thì ra ở đây vẫn có những con người hát về Chúa. Sống giữa chốn tưởng chừng chẳng mấy ai quan tâm đạo, vậy mà… Có chị còn chia sẻ: “Con rất muốn hát thật to nhưng vì con bị viêm họng mãn tính, giọng khàn nên sợ hát to lại lạc mất giọng mọi người”. Rồi chị cười vui vẻ. Nghe chị nói, tôi mới thấy được cái đơn sơ chất phác của những con người nơi đây.
Hôm nay tôi đi lễ. Tôi gặp mấy đứa nhỏ ngồi ngoài ghế đá, nhà thờ còn chỗ mà chúng không vào. Hỏi ra mới biết mẹ chúng dặn đi lễ thì ngồi ngoài này thôi. Vậy là còn đâu những thế hệ sau này sẽ duy trì sự sống cho họ đạo này nữa. Nếu bây giờ, những đứa trẻ này ngồi ngoài, liệu sau này chúng có vào nhà thờ không hay chúng sẽ ra “ngoài đời” và quên mất luôn việc đến nhà thờ. Hình ảnh ấy làm tôi băn khoăn về một họ đạo…
Nhìn họ, tôi thấy như lòng mình giục giã, khắc khoải muốn chạy ĐẾN ĐỂ THẤY… Tôi thấy họ lo lắng mỗi khi ở đây có thánh lễ, không phải vì họ không muốn có lễ mà chỉ là vì họ lo không có người phục vụ cho chu đáo, sốt sắng. Ngang qua đó, tôi thấy ánh lên trong họ niềm khao khát, sự chân thành, đơn sơ. Tôi thấy nơi nọ niềm vui khi được rước Chúa. Phải chăng đó mới là điều cần thiết của một họ đạo thực sự. Không phải một ngôi thánh đường rộng lớn; không phải một ca đoàn hoành tráng, chuyên nghiệp; không phải số nhân danh nhiều hay ít; không phải là những tượng đài vĩ đại; cũng không phải ánh sáng đèn điện lấp lánh nhưng là niềm tin thuần khiết vào Chúa. Họ tin và theo Chúa trong niềm tin vững chắc và mạnh mẽ.
Nhìn họ, tôi nhìn lại chính đời mình về những thánh lễ đã qua. Hơn một lần, tôi hờ hững nguội lạnh làm sao. Hơn một lần, tôi rước Chúa nhưng tôi không biết Chúa đang ở đâu trong lòng tôi. Tôi giật mình khi thấy bấy lâu nay tôi đã quá quen với bí tích tuyệt vời này. Hôm nay tôi đi lễ, lòng băn khoăn nôn nao khó tả. Tôi đang thực sự được rước Chúa? Những người ở đây dạy tôi cách rước Chúa trong niềm tin thuần khiết, đơn sơ và tín thác.
Chính khoảnh khắc tham dự thánh lễ này, tôi thêm xác tín về con đường đang đi. Đó là hành trình đi đến những con đường vắng, những ngôi nhà thờ nhỏ bé, đến với những con người đơn sơ theo Chúa.
Hôm nay tôi đi lễ. Tôi ĐÃ ĐẾN, ĐÃ THẤY. Giờ đây, tôi ước ao được Ở LẠI với họ trong tình yêu Chúa.
Và hôm nay tôi đi lễ, lòng thênh thang vì có Chúa…
Mátta Phục vụ