
Nó đã từng đi nhiều nơi, hành hương nhiều lần. Nhưng chuyến hành hương đi bộ lần này để lại trong nó những cảm nghiệm sâu sắc. Đó không chỉ là hành trình bước đi trên con đường dài, mà còn là hành trình của một tâm hồn đang khao khát tìm kiếm và gặp gỡ.
Đi để tìm…
Lúc đầu, nó nghĩ hành hương chỉ đơn giản là một cuộc dạo bước đến một địa danh linh thiêng mang những dấu ấn đặc biệt, tham dự thánh lễ rồi chụp vài tấm hình lưu niệm. Và có lẽ chuyến hành hương lần này cũng không nằm ngoài những ý niệm đó. Nhưng khi những bước chân mỗi lúc thêm nặng, hơi thở dồn dập hơn, nó bắt đầu hiểu rằng cuộc hành hương này không giống như những chuyến đi trước. Năm cây số, một khoảng cách không quá xa để khiến nó muốn bỏ cuộc. Nhưng với khoảng cách đó, nó lại luôn phải đối diện với một cám dỗ đó là ‘than thở’: “Tại sao không làm thế này hay thế kia cho đỡ vất vả? Sao lâu thế, mãi không đến nơi? Xa vậy!”… Than thở chán rồi cuối cùng nó cũng nhận ra, làm thế cũng chẳng khiến con đường ngắn lại được một chút. Rồi nó quay ra tự hỏi: Mình thực sự đang tìm gì trong hành trình này?
Câu hỏi làm nó nhớ đến đời tu của mình. Từ lúc bước vào nhà dòng, nó cũng mang trong mình những khát khao tìm kiếm: tìm Chúa, tìm ý nghĩa cuộc đời, tìm sứ mạng Chúa dành cho nó,… Nhưng cũng như hành trình hôm nay, có những lúc nó cũng chùn bước, có những lúc nó phải tự vấn lại: Mình có đang đi đúng đường không? Đây có thực sự là chọn lựa sẽ giúp đạt được điều mà mình khát khao tìm kiếm?
Đi để gặp…
Chuyến hành hương này cũng cho nó cơ hội gặp gỡ Chúa cách đặc biệt. Gặp Chúa không phải chỉ trong những giây phút cầu nguyện trước Thánh Thể hay lúc chìm sâu trong chiêm niệm mà ngay giữa những cái khó trong hành trình. Nó gặp Chúa trong sự khích lệ, nâng đỡ của chị em đồng hành, những câu nói hài hước, dí dỏm hay những lời chia sẻ tâm tình cũng đủ sức xoa dịu cơn mệt nhọc, những bực tức trong lòng. Nó nhận ra rằng: để gặp được Chúa không cần phải đến những nơi thật xa, nhưng là gặp Ngài ngay trong từng bước chân nó bước, trong cuộc sống đời thường.
Chính Đấng Sáng Lập, Đức cha Lambert cũng đã từng thực hiện cuộc hành hương khổ nhục. Ngài đã đi bộ qua quãng đường 120 cây số từ Caen đến Rouen. Nhưng có lẽ cuộc hành hương lớn nhất đó là quãng đường truyền giáo từ Pháp đến Á Châu. Ngài đã đi qua những miền đất xa lạ, đã từng mệt mỏi trên đường, đã từng khát, từng đói, từng rét, từng chịu đe doạ đến mạng sống. Nhưng hơn hết, ngài đã hành hương đến tận thẳm sâu của lòng người để tìm kiếm và gặp gỡ Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh nơi những con người ở bên kia bờ đại dương. Vì thế, nó hiểu rằng, hành hương đích thực không phải là đi đến một nơi nào đó mà là đi để tìm Chúa, gặp Chúa qua mọi người, mọi biến cố của đời sống.
Đi để hy vọng…
Đời tu của nó cũng là một cuộc hành hương. Nó không thể biết phía trước sẽ có những thử thách gì, không thể đoán được đoạn đường nào sẽ bằng phẳng, đoạn đường nào sẽ gập ghềnh hay khi nào có giông tố, bão táp. Nó chỉ biết rằng, Chúa Giê-su chính là đích điểm của cuộc hành hương mà nó đang tiến bước và chính Ngài cũng đang đồng hành cùng nó. Nếu nó cứ tiếp tục bước đi với niềm hy vọng dù khó khăn, gian nan nó sẽ không phải thất vọng và nó sẽ tìm được Ngài. Hơn thế nữa, nó sẽ tìm được chính nó trong tình yêu của Ngài.
Chuyến hành hương lần này đã kết thúc nhưng có một cuộc hành hương khác mà nó cần tiếp tục – Cuộc hành hương của đời dâng hiến. Nó hiểu rằng, mỗi giây phút trong ngày sống là một bước chân trên đường hành hương, là cơ hội để tìm và gặp Chúa. Và cuộc hành hương ấy dù dài hay ngắn, dù bằng phẳng hay gập ghềnh, nó cũng luôn tràn đầy hy vọng mà tiến bước. Bởi nó biết rằng, Chúa vẫn đang chờ nó ở cuối hành trình, và cũng chính Ngài đang đồng hành với nó từng bước, từng bước một.
Học viện khóa 2022
Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội