Dòng sữa thiêng liêng

Từ thuở còn thơ, hình ảnh đầu tiên in sâu trong ký ức tôi chính là bà ngoại. Mỗi giờ kinh tối trước khi đi ngủ, tôi đều thấy đôi môi ngoại mấp máy những lời kinh Mân Côi. Khi ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của các mầu nhiệm, nhưng tôi thấy thật bình an khi ngồi cạnh nghe tiếng chuỗi hạt lách tách và nhịp đọc đều đặn như hơi thở. Kinh Mân Côi đi vào đời tôi giản dị như thế – không gượng ép, không cao siêu – chỉ là một thói quen gia đình, một gia tài đức tin âm thầm mà ông bà, cha mẹ trao lại.

Lớn dần, tôi bắt đầu ý thức hơn về Chuỗi Mân Côi. Mỗi chục kinh như mở ra trước mắt tôi những hình ảnh sống động: Tiếng Sứ Thần truyền tin cho Mẹ; khung cảnh hang đá Bê-lem lạnh giá nơi Chúa hạ sinh; con đường Thập giá nặng nề Chúa bước đi và vinh quang Phục sinh chan chứa ánh sáng. Lời kinh trở thành trường học đầu tiên của tôi, nơi tôi học cách tin, cách yêu và cách hy vọng. Tôi nhận ra, lần chuỗi không chỉ là ‘đọc’ mà còn là ‘sống’- sống với Chúa Giê-su và với Mẹ Ma-ri-a.

Khi tôi nghe tiếng gọi bước vào đời tu, Chuỗi Mân Côi đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu. Tôi nhớ những ngày đầu Tiền tập, tôi không khỏi chông chênh. Tất cả đều mới mẻ: nếp sống cộng đoàn, giờ kinh, giờ học, những đòi hỏi khắt khe của kỷ luật,… Có những hôm mệt mỏi, tôi chỉ muốn buông xuôi. Chính lúc ấy, tôi nắm lấy chuỗi hạt. Tôi không đọc nhiều lời, chỉ thầm thĩ: Kính Mừng Ma-ri-a… trong thinh lặng. Từng hạt lăn trên bàn tay như những giọt mồ hôi và nước mắt, nhưng đồng thời cũng như từng giọt sữa thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Kinh Mân Côi từ đó đã trở thành nhịp cầu nối giữa tôi với Mẹ, và qua Mẹ, tôi đến gần hơn với Chúa Giê-su chịu đóng đinh mà linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi tôi gắn bó trọn vẹn.

Trong đời sống tu trì, tôi dần khám phá ra sức mạnh âm thầm của kinh Mân Côi. Không phải ngẫu nhiên mà Giáo Hội gọi đây là “chuỗi ngọc vàng kinh nối trời với đất”. Khi tôi lần chuỗi, tôi ý thức rằng mình không đơn độc. Hàng triệu tín hữu khắp nơi cũng đang cùng tôi dâng lên Mẹ những lời kinh ấy. Hơn thế nữa, kinh Mân Côi đã tập cho tôi sống những nhân đức căn bản: kiên nhẫn, khiêm nhường, hiền hòa. Bao lần tôi muốn vội vàng, muốn bỏ dở thì chuỗi hạt nhắc nhở tôi: Đi với Mẹ là đi chậm rãi, từng bước nhỏ nhưng chắc chắn.

Điều quý giá nhất mà kinh Mân Côi dạy tôi, có lẽ là tình con thảo với Mẹ Ma-ri-a. Trong từng lời ấy, tôi học cách thưa “xin vâng” như Mẹ. Khi đọc “cầu cho chúng con là kẻ có tội”, tôi nhận ra thân phận mỏng giòn của mình và sự cần thiết của ơn Chúa. Và khi chiêm ngắm mầu nhiệm vinh hiển, lòng tôi tràn ngập niềm hy vọng: Nếu trung tín, tôi cũng sẽ được cùng Mẹ chung hưởng vinh quang với Con Mẹ.

Giờ đây, trên hành trình đời tu, tôi cảm nhận rõ ràng: Chính kinh Mân Côi đã nuôi dưỡng tôi từ khi còn bé cho tới khi trở thành Tiền tập sinh hôm nay. Từng hạt là từng bước tôi lớn lên – không chỉ về tuổi đời nhưng nhất là trong ơn gọi. Mỗi khi lần chuỗi, tôi như được trở về mái nhà xưa, nghe tiếng bà, tiếng mẹ đọc kinh; đồng thời cũng được bước đi với Mẹ Ma-ri-a, người Nữ của lòng tin – cậy – mến.

Nếu có ai hỏi tôi: “Một trong những điều giữ bạn đứng vững trên con đường ơn gọi là gì?” Tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Đó chính là kinh Mân Côi. Vì trong từng lời kinh giản dị, tôi tìm thấy sức mạnh để bước tiếp; trong từng mầu nhiệm, tôi tìm thấy ánh sáng soi đường; và trong từng hạt, tôi tìm thấy vòng tay Mẹ ôm ấp, dẫn tôi đi trên con đường thập giá chan chứa tình yêu.

Tháng Mân Côi này là dịp tôi cúi đầu dâng lên Mẹ chuỗi hạt nhỏ bé của đời mình với tất cả niềm tri ân và tín thác. Tôi tin chắc rằng, chính Mẹ sẽ tiếp tục dìu dắt để đứa trẻ năm nào được lớn lên trong lời kinh Mân Côi nay sẽ trưởng thành hơn mỗi ngày trong ơn gọi thánh hiến, trung thành với Chúa Giê-su, Đấng mà Mẹ hằng bồng ẵm và cũng là Đấng tôi khao khát dâng hiến trọn đời.

Teresa Pio

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)