Tháng Năm lại về. Những lời kinh quen thuộc, những khúc hát về Mẹ lại vang lên giữa ngàn hoa dịu nhẹ. Tất cả hiện lên thật đẹp – một vẻ đẹp khiến lòng người dễ lắng lại. Nhưng chính trong sự quen thuộc ấy, ta dễ dàng dừng lại ở việc chiêm ngắm, mà vô tình quên rằng: Mẹ còn dạy ta một cách sống đức tin.
Mẹ không giảng dạy bằng lời, nhưng chính trong sự thinh lặng ấy, Mẹ lại trở thành một nhà giáo dục sâu sắc. Thánh sử Lu-ca đã ghi lại một nét rất nhỏ nhưng đủ để mở ra một con đường:“Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng” (Lc 2, 19). Có lẽ, đức tin không bắt đầu từ việc hiểu cho hết, nhưng từ việc dám ở lại đủ lâu với những gì mình chưa hiểu.
Và từ hình ảnh của Mẹ, tôi chợt nhớ đến một người mẹ mà tôi từng gặp. Bà đã ngoài sáu mươi. Lưng bà còng theo năm tháng, nhưng đôi chân vẫn không ngừng bước. Mỗi ngày, bà vẫn ra vườn, chăm cây, nhặt cỏ, lo từng luống rau. Cuộc sống của bà không thiếu những nhọc nhằn, cũng chẳng vắng những nỗi buồn. Vậy mà nơi bà, người ta luôn cảm nhận được một sự bình thản rất lạ. Không phải vì cuộc đời bà đã bình yên, nhưng giữa những chao đảo, bà vẫn giữ được niềm hy vọng chưa từng tắt. Tôi không biết hết câu chuyện của bà, nhưng chỉ cần nhìn cách các con nói về mẹ mình… cũng đủ hiểu bà đã sống thế nào.
Người ta kể, thời còn trẻ, bà gánh trên vai đủ thứ nặng nhọc: từ việc gánh gạch, gánh lúa đến việc gánh cả những lo toan của một gia đình. Không phải để gia đình có cuộc sống dư dả, mà chỉ để các con bà được khôn lớn.
Rồi có một thời gian, gia đình bà rơi vào cảnh túng thiếu. Người ta đến xiết nợ, mang đi gần như tất cả. Những đứa trẻ chỉ biết nép sau cánh cửa, nhìn cha mẹ rơi vào cảnh bất lực. Nhưng khi mọi thứ qua đi, bà chỉ nhẹ nhàng nói với các con: “Người ta chỉ mượn tạm thôi, rồi sẽ trả lại.” Không một lời oán trách, không một lời giải thích, chỉ một câu nói đủ giữ lại bình an trong lòng những đứa con.
Tưởng rằng cuộc sống được bình yên, nhưng khi các con bà trưởng thành thì một thử thách khác lại đến. Hai người con của bà xảy ra bất hòa. Mâu thuẫn kéo dài qua năm này đến năm khác. Những bữa cơm không còn đầy đủ như trước, những cái Tết không còn trọn vẹn như xưa. Nỗi đau ấy không nằm ở tuổi già đang hao mòn của bà mà còn ở một nơi sâu hơn – trong trái tim của một người mẹ. Có những lúc bà tự hỏi: “Phải chăng mình đã không sống đủ công bằng? Hay mình chưa biết cách dạy con?” Nhưng bà không chọn cách trách móc. Bà chọn…ở lại trong cầu nguyện và yêu thương.
Mỗi tháng, bà vẫn âm thầm xin lễ, chỉ với một ý nguyện: xin cho các con biết quay về, sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Khi còn đi lại được, bà không bỏ giờ kinh nào. Và mỗi ngày, dù mệt, bà vẫn ghé thăm từng đứa con – khi thì nải chuối, khi thì bó rau. Bà không ép các con phải làm hòa, cũng không nhắc lại lỗi lầm. Bà chỉ “kiên nhẫn yêu”.
Rồi một ngày, sau hơn bốn năm, người em chủ động tìm đến xin lỗi. Gia đình lại có thể ngồi với nhau. Không ai nói nhiều về lý do. Nhưng ai cũng hiểu: có những điều, lời nói không làm được – chỉ có tình yêu âm thầm mới có thể chạm tới.
Nhìn lại, tôi chợt nhận ra: con đường của người mẹ ấy không xa lạ. Đó chính là con đường mà Đức Ma-ri-a đã đi trước. Không phải con đường bằng những lời giải thích rõ ràng, nhưng là con đường của việc ở lại với mầu nhiệm. Công đồng Va-ti-ca-nô II đã nói về Mẹ như người “tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin”, nghĩa là ngay cả Mẹ cũng phải đi qua những điều chưa tỏ tường, nhưng Mẹ vẫn trung tín. Và có lẽ, chính ở điểm này, Mẹ trở nên gần với chúng ta hơn bao giờ hết.
Người mẹ tôi gặp cũng vậy. Bà không giải thích cuộc đời cho các con, nhưng bà giúp các con có một nơi bình an để trở về. Bà không dạy con bằng những bài học lớn lao, nhưng bằng một đời sống âm thầm: lắng nghe mà không vội xét đoán, giữ lại trong lòng thay vì buông ra những lời làm tổn thương, kiên nhẫn chờ đợi thay vì ép buộc thay đổi. Và có lẽ, đó chính là cách giáo dục sâu xa nhất.
Bài học ấy không đến như một công thức, nhưng như một lời mời: đức tin trong gia đình không lớn lên nhờ nói nhiều, nhưng nhờ một bầu khí mà ở đó họ cảm thấy được yêu ngay cả khi chưa đủ tốt; có thời gian để thay đổi mà không bị thúc ép; và luôn có một người âm thầm giữ lửa hy vọng. Một người mẹ biết cầu nguyện, biết hy sinh mà không kể công, biết yêu thương mà không điều kiện có thể không thay đổi mọi sự ngay lập tức, nhưng lại có thể chạm đến điều sâu nhất trong lòng con người.
Trong một thế giới mà người ta quen phản ứng nhanh hơn là lắng lại, có lẽ điều Đức Ma-ri-a muốn mời gọi ta học lại là biết lắng nghe, biết giữ lại trong lòng và kiên nhẫn với những điều chưa thể hiểu ngay.
Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin dạy chúng con biết lắng nghe như Mẹ, biết suy niệm trong lòng như Mẹ, và biết kiên nhẫn yêu thương như Mẹ. Để rồi, trong những điều rất nhỏ của mỗi ngày, chúng con cũng trở thành một dấu chỉ âm thầm của hy vọng. Amen
Cỏ Thần
Học viện MTG Hà Nội
