
Mùa Chay năm nào cũng vậy, đến hẹn lại gặp cùng với âm hưởng quen thuộc: Mùa của sám hối, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức. Mới bước vào thì thấy thời gian thật dài nhưng khi kết thúc thì thấy sao lại nhanh đến vậy. Chắc chắn sẽ có một câu nói luôn đi cùng: “Nết xấu chưa sửa mà Mùa Chay đã hết!” Câu than vãn này được mọi người và cả chính nó rất ưa dùng. Nghĩ đến điều đó, trong tâm thức của nó dội lên một cụm từ “Đừng than vãn” mà nó bắt gặp trong cuốn sách “Sức mạnh của ơn gọi” của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô. Nó thấy ấn tượng nên đã chọn làm châm ngôn sống cho cả Mùa Chay. Và giờ đây, khi Mùa Chay đang dần khép lại với cao điểm của Tuần Thánh, nó bắt đầu ngồi suy xét lại…
Trong cuộc sống thường nhật, con người phải đối mặt với biết bao những khó khăn, thách đố nhất là những điều trái ý. Chính những điều đó dễ làm cho con người thấy mệt mỏi và nặng nề. Khi đó, con người chỉ muốn thốt lên những lời than vãn: “Ôi mệt quá, nặng nề quá,…”. Điều đó cũng không ngoại trừ đối với nó khi sống trong đời sống cộng đoàn. Tránh sao được những bất đồng quan điểm giữa chị em; né sao được những công việc không theo sở thích, sở trường của mình; và đặc biệt, hết sao được những lầm lỡ, thiếu xót, những lời nói chê bai, chỉ trích;… Khi rơi vào những tình cảnh đó, bản thân nó dễ đắm chìm trong u sầu, thảm não. Thấy cuộc sống chỉ là bức tranh màu đen, kéo theo đó là những bước chân thật nặng nề và chán nản. Điều này thật thuận lợi để nó than thân, trách phận.
Khi nhìn vào những lời nói than vãn nó mới thấy tai hại đến dường nào. Những lời nói đó chỉ mang đến những ý hướng tiêu cực, ít ngay lành biết mấy. Than vãn ư? Nó có thể là lời nói xấu chị em hay là lời xét đoán, kết tội. Cũng có khi nó là yếu tố gây chia rẽ, bất hòa thậm chí là khoe mình hơn là để người khác chia sẻ,… Còn thật nhiều những tai hại từ lời than vãn. Nhưng thậm tệ hơn cả đó là nó giết chết tâm hồn lúc nào mà không hay biết. Khi soi rọi vào tinh thần của Mùa Chay thật không thấy phù hợp chút nào.
Mùa Chay có ảm đạm nhưng không phải là sự não nề của lời than vãn. Mùa Chay có sám hối, ăn năn nhưng không phải kiểu trở về xin được thương hại. Mùa Chay cũng không phải mùa của bi thương, tuyệt vọng mà là mùa của hy vọng và biến đổi. Mùa Chay không dành cho một tâm hồn than vãn mà là mùa sống bác ái và yêu thương.
Quy chiếu những điều đó trong cuộc sống mỗi ngày. Sống bác ái với người chị em sao? Thay vì than thở điều này điều kia về người chị em, nó tìm đến một điều tốt nơi người ấy để có thể dễ dàng tiến lại gần hơn. Áp lực, căng thẳng công việc sao? Thay vì than phiền nó tìm đến một nguồn vui nho nhỏ cho từng bổn phận, xin ơn Chúa giúp sức, nâng đỡ. Từng biến cố xảy đến trong ngày, nó mỉm cười đón nhận như món quà mà Chúa dành tặng riêng cho nó. Nó thấy thấm thía bài học về “Nghệ thuật điều khiển cái lưỡi”. Nó thấy không than vãn quả thật hữu ích nên nó tự nhủ: “Em không muốn mình là mỏ than!”. Nhờ vậy, nó thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, thong dong và thời gian Mùa Chay có ích xác thực.
Còn với đời sống tâm linh. Phải chăng cũng không nên than vãn? Thông thường với những biến cố xảy đến trong đời sống hằng ngày dễ trở thành một bài ngâm ca than thương trước mặt Thiên Chúa. Dường như đó là chất liệu để nó dễ đưa tâm hồn lên với Chúa. Nhưng năm nay, nó thay đổi chiến thuật. Thay vì than khóc, kể lể nó chỉ xin được ở lại thực sự với Chúa, chỉ một mình nó với Chúa, không một lời. Bỗng nó thấy thương vị Chúa của nó khi bấy lâu nay cứ phải nghe nó lải nhải than vãn. Dẫu biết rằng, sự làm phiền của nó là niềm vui của Người. Nhưng nó thấy thật thiếu xót trong mối tình thánh thiêng này khi chỉ biết nói về mình mà quên đi sự lắng nghe chia sẻ của ‘người yêu’. Quả thực, cầu nguyện là lúc để con tim lên tiếng chứ không phải giờ làm việc của lý trí và miệng lưỡi.
Thấm thoát trôi qua giờ đã bước vào Tuần Thánh. Khi nhìn lại trong tâm hồn, nó có chút gì đó hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì nó sửa đổi được nhiều hay thay đổi được bản thân. Nó thấy vui vì cảm nhận được thời gian Mùa Chay trôi qua có ý nghĩa. Dẫu biết rằng, cuộc sống sẽ luôn có những chuyện không như ý muốn xảy ra khiến nó chùn bước hay ‘ngựa quen đường cũ’. Nhưng nó luôn ý thức nhắc nhở mình hãy bớt than vãn thì hạnh phúc và bình an sẽ tự mỉm cười với cuộc đời của nó.
M.T