Ngồi lặng trong nhà nguyện, trước tượng Mẹ Ma-ri-a, tôi chợt nhận ra mình không bị thu hút bởi vẻ đẹp bên ngoài, nhưng bởi một sự hiện diện rất sâu. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt Mẹ, làm nổi bật vầng hào quang quen thuộc – hào quang của một thiên chức cao cả: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Một danh xưng vừa chói sáng vừa vượt quá mọi khả năng nắm bắt của trí khôn con người. Thế nhưng, điều khiến tôi dừng lại thật lâu không phải là hào quang ấy, mà là sự tĩnh lặng của Mẹ trước vinh dự được trao ban cho mình.
Mẹ đứng đó bình thản, không một cử chỉ chiếm hữu, không một ánh nhìn tự mãn. Như thể Mẹ biết rất rõ rằng: hào quang ấy không phát xuất từ bản thân Mẹ, nhưng từ Đấng Mẹ cưu mang. Mẹ không có hào quang cho riêng mình, Mẹ chỉ phản chiếu hào quang của Thiên Chúa. Và chính trong sự khiêm hạ ấy, thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa mới bừng sáng cách trọn vẹn. Danh xưng Mẹ Thiên Chúa không khởi đi từ Mẹ, nhưng từ Mầu nhiệm Nhập Thể. Khi Hội Thánh tuyên xưng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Hội Thánh trước hết tuyên xưng rằng Đức Giê-su, Con của Mẹ là Thiên Chúa thật và là người thật. Mẹ không được nâng cao để rồi Con bị che khuất; trái lại, mọi sự nơi Mẹ đều quy hướng về Con. Trong cái nhìn chiêm ngắm ấy, tôi nhận ra: Mẹ càng lùi vào thinh lặng bao nhiêu, mầu nhiệm của Thiên Chúa nơi Mẹ càng tỏ lộ bấy nhiêu.
Tôi có thể cảm nhận được về sự tĩnh lặng giây phút Truyền Tin: một căn nhà nhỏ, một thiếu nữ vô danh, và một lời mời gọi làm cả nhân loại phải “nín thở” chờ đợi. Thiên Chúa không áp đặt kế hoạch của Ngài, nhưng chờ đợi một tiếng “xin vâng”. Và chính tiếng “xin vâng” khiêm hạ ấy đã mở ra cho Mẹ thiên chức cao cả nhất: làm Mẹ Thiên Chúa. Hào quang bắt đầu từ đó, nhưng được bao bọc bởi thinh lặng, bởi lắng nghe và bởi tự do trao hiến.
Thiên chức làm mẹ của Mẹ không dừng lại ở giây phút sinh hạ tại Bê-lem. Mẹ tiếp tục làm mẹ trong từng chặng đường âm thầm của đời Con. Mẹ ẵm Hài Nhi, nuôi Con lớn lên, dạy Con làm người bằng những cử chỉ rất đỗi bình thường. Nhưng song song với niềm vui ấy là một hành trình buông bỏ. Mẹ học cách không giữ Con cho riêng mình, để Con bước vào sứ mạng của Chúa Cha. Hào quang của thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa không tỏa sáng bằng việc chiếm hữu, nhưng bằng sự sẵn sàng để Con ra đi. Đỉnh cao của thinh lặng ấy là khi Mẹ đứng dưới chân thập giá. Ở đó, không còn ánh sáng rực rỡ, không còn lời tung hô. Hào quang của thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa như bị che khuất bởi bóng tối và đau khổ. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng hào quang ấy chưa bao giờ mất đi; nó chỉ được thanh luyện. Khi Mẹ trao Con cho nhân loại, trong sự mất mát tận cùng ấy, Mẹ trở nên Mẹ của Hội Thánh. Thiên chức làm mẹ được mở rộng, không bằng vinh quang, nhưng bằng hiến tế.
Ngồi lặng trong nhà nguyện, tôi không chỉ chiêm ngắm Mẹ, mà còn thấy mình được chất vấn. Giữa một xã hội mà thiên chức làm mẹ đang bị xem nhẹ, biết bao người vì áp lực kinh tế, chủ nghĩa cá nhân hay lối sống thực dụng đã khiến họ nghĩ việc làm mẹ là một “hy sinh thầm lặng”, ít được ghi nhận. Chính vì thế, đôi khi sự sống được đón nhận nhưng không được bảo vệ; tình yêu được khởi sự nhưng không được theo đuổi đến cùng. Trước thực tại ấy, hình ảnh Mẹ hiện lên như một lời mời gọi trở về với cội nguồn của niềm vui làm mẹ: niềm vui của trung thành.
Nhưng tại sao tôi – một người nữ tu lại tự chất vấn mình về thiên chức làm mẹ? Bởi tôi nhận ra ơn gọi của chính mình. Tôi không sinh con bằng huyết nhục, nhưng được mời gọi trở nên mẹ bằng đời sống hiến dâng. Tôi được mời gọi bồng ẵm những “đứa con” mà Thiên Chúa trao phó: những con người bị tổn thương, những tâm hồn bị bỏ quên, những sự sống mong manh cần được chở che. Đó là một thiên chức không hào nhoáng, không được nhìn thấy, nhưng mang trong mình một hào quang âm thầm – hào quang phát xuất từ thập giá.
Trước tượng Mẹ trong nhà nguyện, tôi học được rằng, hào quang đích thực không phải là điều ta tự tạo cho mình, nhưng là điều ta cho phép Thiên Chúa thực hiện nơi mình. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa không phải vì Mẹ tìm kiếm vinh quang, mà vì Mẹ đã để cho Thiên Chúa hành động trọn vẹn. Và có lẽ, con đường nên thánh của tôi cũng cần khởi đi từ đó: biết lùi vào thinh lặng để Thiên Chúa được tỏ lộ, để rồi tình yêu được sinh ra, lớn lên ngay cả khi phải đi qua thập giá.
Maria Trần
