
Lễ trọng nhà thờ đông kín người. Ánh sáng chan hòa, bàn thờ bày nhiều hoa tươi, nến sáng; tiếng đàn, tiếng hát ngân vang réo rắt,… Nhưng giữa tất cả vẻ rực rỡ ấy, tôi lại bị cuốn hút bởi một hình ảnh rất đỗi nhỏ bé và thầm lặng được đặt ngay bên cạnh Nhà Tạm. Một ngọn đèn đỏ – Ngọn Đèn Chầu.
Ánh lửa không rực rỡ, không sôi động nhưng lại là biểu tượng của một tình yêu không ngơi nghỉ – tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và lòng tôn kính lặng thầm của con người đối với Chúa Giê-su Thánh Thể. Nó không tranh giành ánh nhìn cũng chẳng cần nổi bật nhưng lại giữ chặt lấy tâm hồn tôi như thể đang nói khẽ: Dừng lại. Hãy ở đây với Ta.
Ngọn đèn ấy đã dạy tôi biết cầu nguyện không phải lúc nào cũng là lời nói mà đôi khi chỉ là sự hiện diện. Nó dạy tôi tình yêu không cần phô trương, chỉ cần trung thành hay sống đức tin không phải là làm được điều gì vĩ đại mà là không ngừng hướng về Chúa. Ngọn đèn ấy không chói lòa cũng chẳng lịm tắt như một điểm dừng cho một tâm hồn đang vội vã. Nó không lung linh như ánh nến, không kiêu sa như những đóa hoa nhưng lại là dấu chỉ âm thầm nhất mà cũng mạnh mẽ nhất. Nó nhắc tôi chậm lại, nhìn vào bên trong và tự hỏi: Tôi là ai trong cái thế giới này?
Đôi khi, tôi tự hỏi: Liệu ngọn đèn ấy có buồn không khi bị che lấp bởi chính những gì người ta dâng kính? Nhất là khi bàn thờ trở thành một nơi trang nghiêm với đủ mọi ánh sáng và vẻ đẹp nhưng ngọn đèn chầu – dấu chỉ cho sự hiện diện thật của Thiên Chúa lại bị đẩy về một góc, cháy âm thầm trong yên lặng. Phải chăng, đó cũng là hình ảnh phản chiếu đức tin của nhiều người: hoa mỹ bên ngoài nhưng thiếu đi chiều sâu của một ánh sáng bền bỉ và lặng thầm?
Tôi nhớ những ngày thường, khi nhà thờ vắng lặng, không hoa nến, không người viếng thăm chỉ còn ngọn đèn đỏ ấy, soi một khoảng tối như một người gác đền trung thành, không mệt mỏi. Không cần nghi lễ long trọng, không cần lời ngợi khen, chỉ đơn giản là: cháy. Và rồi, tôi dần nhận ra ngọn đèn chầu chính là biểu tượng của sự trung tín: Không phô trương; không thay đổi theo mùa; không cuốn theo dòng xoáy của lễ nghi. Dù người ta có đến hay không, dù ai còn tin hay đã bỏ quên, ánh lửa ấy vẫn cháy như trái tim thầm lặng của một tình yêu bền bỉ. Có lẽ, trong một thế giới đầy ánh sáng giả tạm và tiếng động phù phiếm chúng ta cũng được mời gọi trở nên như ngọn đèn chầu ấy: nhỏ bé, âm thầm, không cần rực rỡ nhưng là ánh sáng không bao giờ tắt.
Lạy Chúa Giê–su Thánh Thể, giữa thế giới náo động, xin cho con biết yêu Ngài bằng sự thinh lặng.
Giữa những đam mê chóng qua, xin cho lòng con kiên trì như ngọn đèn chầu kia – không tìm được biết đến, chỉ xin được hiện diện.
Xin cho mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim của con trở nên một ánh lửa nhỏ bên Nhà Tạm của Ngài – để không lúc nào Ngài phải ở lại một mình. Amen
Maria Hương
Đệ tử Dòng MTG Hà Nội