
Mặt trời lững thững khuất dần sau những tòa nhà cao tầng báo hiệu thời khắc hoàng hôn của bầu trời Thủ đô đã đến. Sự oi ả, nóng bức của một ngày nắng gắt giờ đây đang được xoa dịu bởi cái mát của những cơn gió mồ côi. Tôi chậm rãi từng bước dạo quanh khuôn viên của cộng đoàn, tận hưởng cái không khí và cảnh vật nên thơ đó nhưng cũng không quên tranh thủ lẩm nhẩm mấy lời kinh Mân Côi. Và rồi, những bước chân vô thức đó cứ thế hòa nhịp với những câu kinh từ lúc nào không hay. Bất giác ngẩng lên tôi đã đứng thật gần bức phù điêu họa lại cảnh Đấng Sáng Lập nhận lời khấn của hai chị nữ tu Mến Thánh Giá đầu tiên. Chợt tôi nhớ ra, hình như sắp đến ngày kỷ niệm cha trở về nhà Chúa.
Lặng đứng ngắm nhìn bức chân dung của người cha đáng kính – Đức cha Pierre Lambert de la Motte một hồi lâu, tôi bồi hồi trong dòng chảy suy tư về một con người. Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh về cha qua những câu chuyện, lời kể. Đó là một người cha luôn âm thầm hy sinh, khiêm nhường đến tột cùng. Dẫu có phải đối mặt với thất bại, khó khăn hay ngay cả sự hiểu lầm, cha vẫn vui vẻ bằng lòng đón nhận, không một lời than trách. Đó là một người cha dành cả cuộc đời để yêu say đắm Đấng Chịu Đóng Đinh. Có lẽ chính bởi vậy nên cuộc đời của cha luôn có Thánh giá phủ bóng từ khởi đầu cho đến kết thúc.
Tôi trầm ngâm suy tư về con người và cuộc đời của ngài. Không chỉ nhớ về những công lao to lớn cho bằng thầm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ân ban cho Giáo hội Việt Nam một hạt giống hồng phúc. Nhìn vào dòng chảy lịch sử đức tin của Giáo Hội Việt Nam có thể nhận định rằng, Đức cha Lambert như là hạt giống tiền định mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng để trao ban cho vùng đất hoang sơ này. Không phải ngẫu nhiên hay tình cờ mà Giáo hội Việt Nam có được sự phát triển, vươn mình lớn mạnh như ngày hôm nay. Tất cả đều được xây dựng trên nền tảng của những trụ cột truyền giáo nhiệt thành trong đó có viên đá góc tường là Pierre Lambert. Hình ảnh này phảng phất giống như khi xưa Chúa Giê-su đã xây dựng Hội Thánh của Người trên nền tảng vững chắc là hai thánh Tông đồ Phao-lô và Phê-rô vậy.
Không gian yên tĩnh thoảng thoảng chút hương thơm dịu dàng của hoa ngọc lan khiến lòng tôi chìm sâu hơn vào tâm tình của một người con nhớ về người cha đã khuất. Thời gian thấm thoát trôi, cha đã về nhà Chúa được 346 năm. Một dấu mốc có vẻ khá dài về mặt thời gian nhưng về chiều kích thiêng liêng thì như vẫn đang hiện hữu sống động. Bởi chưng, cha chỉ khuất bóng nhưng tinh thần của ngài vẫn còn sống mãi. Cha để lại cho Giáo Hội người con tinh thần đó là những nữ tu Mến Thánh Giá mà trong đó tôi đang được diễm phúc bước theo. Đây chính là kho báu vô giá mà Thiên Chúa đã gieo vãi vào lòng Giáo Hội qua bàn tay của cha để ngày hôm nay, muôn nơi, muôn nước, muôn người đều được biết đến một Giê-su đã chết vì tình yêu như thế nào trên Thập giá.
Trong tâm trí tôi bỗng nhớ đến nỗi niềm mà cha đã từng băn khoăn, khắc khoải: “Có quá ít người yêu mến Thập giá Chúa Ki-tô”. Nỗi trăn trở này khiến lòng tôi se lại khi nhìn vào hành trình là người con thiêng liêng. Ông cha ta xưa có câu: “Con nhà nông không giống lông thì cũng phải giống cánh”. Tôi tự hỏi: Tôi có giống cha mình ở lòng say mến Thập giá không hay tôi chỉ là ‘kẻ có danh mà không mang phận’? Nhớ về cha, tôi thẹn lòng với người vì những khi tôi sống chưa xứng đáng với những điều cha để lại bằng cả tình yêu và niềm mong đợi. Cha đã chỉ dẫn cho tôi một con đường để nên hoàn thiện đó là say mến Thập giá Đức Ki-tô. Lời mời gọi nhắc nhở tôi hãy xét duyệt lại tình yêu của tôi dành cho Người trong Linh đạo Mến Thánh Giá. Tôi có đang sống như tinh thần của Thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” không (Gl 12, 20) hay tôi chỉ như con “ốc mượn hồn”, xác hồn không ăn khớp với nhau.
Đứng bên cha, tôi khẽ thưa: Cha ơi, con tạ ơn Thiên Chúa đã cho con được sinh ra trong dòng dõi hậu duệ của cha. Xin cho con được nên giống cha: Một đời luôn trung trinh, son sắt với chữ ‘Yêu’. Và con cũng không quên cầu nguyện cho cha sớm được tôn phong trong hàng ngũ các Thánh.
Xin cha chuyển cầu cho chúng con là những người con tinh thần luôn biết yêu mến Đấng Chịu – Đóng – Đinh và thực thi tinh thần trung gian ngay trong đời sống thường ngày của mình để tôn vinh tình thương và lòng nhân hậu của cha giữa lòng dân tộc.
A.T