Noi gương Đức Maria loan báo niềm hy vọng

Noi gương Đức Maria loan báo niềm hy vọng

Cứ theo thường lệ, mỗi khi đến dịp nghỉ lễ 30/4 hàng năm là chúng tôi lại bắt đầu bước vào kì tĩnh tâm năm. Và có lẽ, đây là lần cuối cùng chúng tôi tham gia tĩnh tâm trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu. Thật may mắn cho chúng tôi vì năm nay lại là Năm Thánh. Vì thế, chủ đề mà chúng tôi được mời gọi cầu nguyện trong suốt kì tĩnh tâm là: Noi gương Đức Ma-ri-a – Người nữ của hy vọng. Từ lời mời gọi ấy, chúng tôi được hành hương trên 4 đoạn đường chính: Khao khát Chúa, mở lòng đón nhận Chúa, sống niềm hy vọng và loan báo niềm hy vọng. Nhưng đoạn đường mà ở đó tâm hồn tôi trở nên sống động và hăng say hơn hết chính là đoạn đường: Loan báo niềm hy vọng.

Khởi đi từ đoạn Tin Mừng tường thuật việc Đức Ma-ri-a vội vã lên đường đi thăm viếng bà Ê-li-sa-bét (x. Lc 1,39-56), tôi có dịp được nhập vai vào hình ảnh Mẹ Ma-ri-a. Chính trong cuộc gặp gỡ và lời chào hỏi đơn sơ nhưng đầy ân sủng ấy, tôi cảm nhận được chiều sâu của một tình yêu trao ban, một niềm vui lan tỏa và một đức tin sống động. Mẹ không giữ niềm vui cho riêng mình nhưng mau mắn đem Đức Ki-tô đang hiện diện trong lòng đến với người khác. Khi hóa thân vào vai Mẹ, tôi như được mời gọi bước ra khỏi chính mình, vượt qua những bận tâm cá nhân để dấn thân, để hiện diện cách yêu thương và để đem Chúa đến cho tha nhân trong từng cuộc gặp gỡ đời thường.

Như Đức Ma-ri-a cưu mang Hài nhi Giê-su trong lòng, tôi cũng được mời gọi trở thành người mang lấy sự sống thần linh của Thiên Chúa trong chính tâm hồn mình. Tôi ý thức rằng: muốn đem niềm hy vọng đến cho người khác thì trước hết chính tôi phải là người có hy vọng, phải có Chúa trong lòng. Một niềm hy vọng không dựa trên sức mình nhưng đặt nền trên lời hứa của Thiên Chúa – Đấng đã làm cho Mẹ “đầy ân sủng”, cũng sẽ thực hiện nơi tôi những điều kỳ diệu nếu tôi tin tưởng và để Người hành động. Bởi thế, trong hành trình dâng hiến, tôi biết mình được mời gọi không ngừng nuôi dưỡng niềm hy vọng ấy bằng đời sống cầu nguyện, bằng Lời Chúa và bằng việc kết hiệp mật thiết với Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh. Chỉ khi trái tim tôi đầy tràn niềm hy vọng và bình an của Chúa, tôi mới có thể thực sự trở thành khí cụ làm lan toả niềm vui và bình an cho những ai đang u sầu, thất vọng hay lạc lối. Khi đó, đời tu không còn là nơi ẩn mình, nhưng là nơi “thăm viếng”, nơi tôi ra đi với Chúa trong lòng, để đem Người đến với thế giới đang rất cần được chạm vào Tình Yêu cứu độ.

Noi gương Mẹ Ma-ri-a, tôi nhận ra rằng, nếu trong mỗi người đều có niềm hy vọng thì ở bất cứ nơi đâu, trong công việc gì cũng sẽ có ngập tràn niềm vui và hạnh phúc đích thực. Tôi luôn mong ước, dù ở trong tu viện nhỏ bé này hay ở những nơi chị em làm việc tông đồ, mỗi người cũng đều có trong mình niềm hy vọng duy nhất là chính Chúa, để niềm hy vọng ấy đều được lan toả và làm cho thế giới hôm nay ngập tràn yêu thương.

                                                                  Têrêsa Piô

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)