Hoà mình vào bầu khí vui mừng và linh thiêng trong ngày mừng lễ Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội – Quan thầy khối Học viện Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội chúng tôi. Tôi như được sống lại niềm xác tín, vâng phục, khiêm nhường và can đảm nơi vị Thánh Quan thầy – người Mẹ yêu dấu của từng người chúng tôi.
Điều để lại trong tôi tâm tình sâu lắng nhất là buổi cầu nguyện taizé cùng với các chị em trong cùng khối Học viện. Giữa những ồn áo, náo nhiệt của nhịp sống Hà Thành lại có một không gian tĩnh lặng với ánh nến bập bùng bên những con người có chung một lý tưởng. Mọi tiếng ồn ào của ngày sống dường như bị tan biến, chỉ còn lại nhịp thở bình an và tiếng thì thầm của Chúa trong sâu thẳm cõi lòng. Điều đó càng khiến lòng tôi rung lên một nhịp trầm lắng…
Những giai điệu taizé vang lên nhẹ nhàng, du dương: “Laudate omnes gentes, laudate Dominum…” Từng câu hát như kéo tâm trí tôi về với sự sâu lắng, nơi chỉ còn ánh sáng dịu hiền của Chúa Giê-su chịu đóng đinh và bóng Mẹ đang âm thầm hiện diện trong không gian linh thiêng ấy. Tôi cảm thấy mình được bao bọc trong sự tinh tuyền của Mẹ – Người Nữ được Thiên Chúa gìn giữ ngay từ khởi đầu, được mời gọi trở thành dấu chỉ của lòng thương xót và sự vâng phục tuyệt đối trong suốt cuộc đời.
Trong bầu khí tĩnh lặng, câu chủ đề của buổi cầu nguyện cứ vang lên trong tâm hồn tôi: “Thầy bảo gì anh em cứ làm theo”. Câu nói của Mẹ tại tiệc cưới Ca-na đã chạm vào tôi với sức mạnh đặc biệt. Tôi lặng nhìn lên tượng Mẹ, đôi mắt Mẹ dịu dàng nhưng cũng cương quyết như đang nhắn gửi không chỉ cho những người đầy tớ thuở xưa, mà cho chính mỗi người chúng tôi – những nữ tu Mến Thánh Giá đang bước đi trên hành trình tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa.
Noi gương Mẹ Ma-ri-a, cả cuộc đời đã luôn giữ và sống hai tiếng “xin vâng” cho dù chịu khó khăn, đau khổ đến tột cùng. Tôi cũng được mời gọi nhìn lại nhịp sống qua những tháng đầu tiên Học viện của mình. Đã có những ngày, tôi thấy thật căng thẳng với bài vở, những giờ mệt mỏi vì bổn phận, những phút bất an khi thấy mình còn biết bao giới hạn, yếu đuối. Vì thế, chính giờ phút quý giá này, tâm trí tôi bỗng tự vấn: “Tôi có thực sự đi đúng đường Chúa muốn không?” Và rồi lời Mẹ lại vang lên trong tim tôi với cùng một nhịp khích lệ: “Cứ làm theo… Cứ tin tưởng… Cứ bước tiếp… Đừng sợ!”
Hoà mình dưới ánh nến lung linh, tôi quan sát chị em với một cảm nhận. Mỗi người một câu chuyện, một chặng đường, một nỗi băn khoăn,… Nhưng rồi tất cả đều được gom lại trong cùng một điểm chung: Đi tìm ý Chúa. Đối với tôi, Mẹ chính là tấm gương, là người đồng hành và là nguồn trợ lực lớn nhất trên hành trình dâng hiến. Chính Mẹ đã dạy tôi biết lắng nghe, biết phó thác và biết để cho Thiên Chúa sử dụng từng khoảnh khắc rất nhỏ bé trong cuộc đời mình.
Qua bầu khí cầu nguyện trầm lắng, với những câu hát, lời kinh, những giây phút tĩnh lặng để được ở lại bên Chúa và bên Mẹ. Tôi cảm nhận rõ hơn sự tinh tuyền mà chúng tôi được mời gọi sống trong ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm. Không chỉ là sự trong trắng về thân xác, nhưng là sự tinh sạch của trái tim – một trái tim không chia sẻ, nhưng phải là một trái tim luôn dõi hướng về Chúa như Mẹ.
Giây phút đặt mình trước Đức Giê-su chịu đóng đinh, tôi thầm nói với Chúa: “Con muốn làm theo điều Thầy bảo. Nhưng xin ban thêm sức mạnh, sự kiên trì và lòng yêu mến.” Và tôi tin chắc rằng, Mẹ đang đứng đó, khẽ mỉm cười nâng đỡ lời nguyện nhỏ bé đơn sơ chân thành ấy như một bông hoa hồng được đặt trước ngai toà Chúa.
Buổi cầu nguyện khép lại nhưng trong lòng tôi vẫn rực sáng một ngọn nến. Ngọn nến của sự phó thác, của khát vọng nên thánh, của lòng biết ơn vì được sống trong mái nhà Học viện – nơi có Mẹ Vô Nhiễm là người dẫn đường. Bước ra khỏi nhà hội, tiếng xe cộ đi lại vẫn tấp nập, ồn ào nhưng trái tim tôi đã bình an hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng sống lời Mẹ dạy cách xác tín: “Thầy bảo gì, con cứ làm theo.”
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm,
Trong ngày lễ thánh thiện này, chúng con hướng lòng về Mẹ – Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn, gìn giữ và yêu thương cách đặc biệt. Mẹ là dấu chỉ của niềm hy vọng tinh tuyền, là mẫu gương của sự “xin vâng” trọn vẹn.
Lạy Mẹ, xin dẫn chúng con đến gần Chúa Giêsu hơn.
Xin cho chúng con biết sống khiêm nhu, đơn sơ và tín thác như Mẹ,
biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng,
và biết đáp lại bằng một đời sống trong sạch, trung tín và đầy yêu thương.
Xin Mẹ bảo trợ đời tu và sứ vụ của chúng con,
để từng giờ kinh, từng cử hành phụng vụ,
và mỗi việc nhỏ bé trong ngày
đều trở thành lời chúc tụng Thiên Chúa như bài Magnificat của Mẹ.
Lạy Mẹ Vô Nhiễm, xin ở lại với chúng con,
gìn giữ Học viện chúng con trong bình an và ân sủng,
và dẫn dắt chúng con đến sự thánh thiện mà Chúa mong đợi nơi mỗi người. Amen
Maria
Học viện Dòng MTG Hà Nội
