Xuân về hoa nở khắp trần gian,
Người người rộn rã đón phúc an.
Con quỳ bên Chúa, hồn lắng đọng,
Chúa mãi là Mùa Xuân chẳng tàn.
Hà Nội vào xuân như được khoác lên mình một chiếc áo mới, dịu dàng mà tươi thắm. Khắp phố phường tràn ngập những sắc đào hồng, mai vàng; thấp thoáng trên những ô cửa nhỏ xinh, những chậu cúc vàng đang đua nhau khoe sắc. Giữa dòng người hối hả có những gánh hàng nặng trĩu lá dong thoảng hương mùi nếp mới,… Tất cả như hòa quyện, vẽ nên một bức tranh xuân sống động, rộn ràng và đầy sức sống.
Không khí Tết ấy không chỉ dừng lại nơi các ngõ phố, mà còn nhẹ nhàng len lỏi vào không gian yên tĩnh của tu viện. Mỗi chị em cũng mang trong lòng niềm háo hức riêng – đếm ngược từng ngày, chuẩn bị những bộ quần áo thật tươm tất để trở về sum họp bên gia đình. Lòng tôi cũng không khỏi xao động trước bầu khí ấy, mong chờ từng ngày được trở về. Từ những rung động bình dị đó, tôi nghĩ về đời sống thiêng liêng và chợt nhận ra: Tết là cơ hội để “trở về”, để nhìn lại và để bước tiếp trên hành trình dâng hiến.
Tết để trở về với cội nguồn
Người Việt có câu:“Con người có tổ có tông. Như cây có cội, như sông có nguồn.”
Câu ca dao giản dị ấy luôn nhắc nhở mỗi người về bổn phận nhớ đến cội nguồn của mình. Dù đi đâu, làm gì, ngày Tết vẫn là dịp để con cháu trở về quê hương, chúc tuổi ông bà, cha mẹ, bày tỏ lòng hiếu kính và vun đắp tình thân gia đình.
Với người bước theo Chúa, việc trở về với cội nguồn lại mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Đối với những ai sống linh đạo Mến Thánh Giá, cội nguồn chính là Thập Giá Đức Giê-su Ki-tô. Trở về với cội nguồn là trở về bên Thập Giá – nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng và cứu độ nhân loại. Đó cũng là cơ hội để tôi trở về và nhìn lại khởi điểm của hành trình ơn gọi của mình: Điều gì đã thúc đẩy tôi đáp lại tiếng Chúa gọi mời? Ơn gọi của tôi đang tiến triển tới đâu? Chính việc trở về này giúp tôi ý thức hơn về căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá. Từ đó giúp tôi biết sống trung thành và trọn vẹn hơn với ơn gọi mà tôi đã chọn bước theo.
Tết – thời gian nhìn lại bước đường đã qua
Tết thường là thời điểm để người ta nhìn lại chặng đường đã đi qua: những việc đã làm được, những dự định còn dang dở. Với tôi, đó là giây phút nhìn lại một năm trong tâm tình biết ơn. Tôi thầm dâng lời tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành Ngài đã ban, dù lớn hay nhỏ, dù hiển hiện hay ẩn giấu.
Nhìn lại để xác tín rằng, bàn tay quan phòng của Thiên Chúa vẫn đang dẫn dắt tôi từng ngày. Dẫu có lúc tôi thờ ơ, lãnh đạm, chôn giấu những nén bạc Chúa trao, Ngài vẫn không bỏ rơi tôi. Trái lại, Ngài kiên nhẫn đợi chờ, nhẹ nhàng nâng đỡ và dìu tôi đi qua từng chặng đường. Chính khi nhìn lại như thế, tôi học được bài học của lòng biết ơn và sự khiêm tốn, để bước tiếp với một con tim đơn thành hơn.
Tết – cơ hội để làm mới lại ơn gọi của mình
Sau tâm tình trở về với cội nguồn và nhìn lại chặng đường đã qua, Tết là dịp tôi duyệt xét và làm mới lại đời sống ơn gọi của mình để can đảm hơn trên hành trình dâng hiến. Những lời chúc đầu năm về bình an và hy vọng như một cánh cửa rộng mở, mời gọi tôi tiếp tục lên đường trong niềm tin và phó thác.
Bước sang năm mới, tôi ý thức rằng, con đường phía trước vẫn còn đó những khó khăn, thử thách, những điều mờ mịt chưa thể thấy rõ, cùng với những giới hạn rất thật của bản thân. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, lời Thánh Vịnh lại vang lên như một bảo đảm: “Hãy ký thác đường đời cho Đức Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37, 5). Lời đó nhắc tôi biết tín thác, cậy trông vào tình thương của Ngài, để mỗi bước đi của tôi không chỉ dựa vào sức riêng mình, mà đặt trọn trong tay Thiên Chúa.
Khi sống tâm tình tín thác ấy, tôi nhận ra rằng, mùa xuân không chỉ hiện diện nơi sắc hoa hay không khí rộn ràng bên ngoài, mà còn nảy nở trong chính tâm hồn mình. Và như thế, giữa mùa xuân của đất trời, tâm hồn người dâng hiến cũng được canh tân, để bước tiếp trong ơn gọi với lòng trung tín, bình an và một niềm hy vọng không bao giờ tắt.
Mt. Bụi Cỏ
