
Có câu nói rằng: Thương thì thương nhưng tha thì không. Bạn nhận định thế nào về câu nói này? Còn với tôi, tha thứ chính là yêu thương. Không thể yêu, không thể thương mà không có tha… thứ.
Bạn và tôi, chúng ta hãy cùng quan sát hành động thực sự gây chú ý nơi người ‘phụ nữ kia’. Một thái độ cung kính, khiêm hạ và thống hối. Dáng vẻ rụt rè, sợ hãi nhưng đầy can đảm tiến đến gần, xức dầu thơm lên chân Đức Giê-su, một loại dầu thơm hảo hạng. Rồi chị òa khóc…giọt nước mắt ăn năn cho những việc mà chị đã làm. Chắc có lẽ, bạn cũng đã nhận ra đó là hình ảnh người phụ nữ ngoại tình mà Tin Mừng đã từng nhắc tới. Đối với mọi người, chị thật đáng xấu hổ, đáng ghê tởm và đáng xa lánh. Nhưng với Đức Giê-su, Ngài thương cho sự khốn khổ của chị. Ngài cảm động trước sự chân thành của chị và Ngài sẵn sàng tha thứ cho một tâm hồn đang khao khát được thứ tha, một tâm hồn giàu tình yêu mến.
Có thể bạn sẽ hỏi: Làm sao Đức Giê-su lại có thể dễ dàng tha thứ như vậy? Xin khẳng định, với chúng ta điều đó không bao giờ là một việc dễ dàng nhưng đối với Thiên Chúa thì không gì là không thể. Tại sao vậy? Vì tha thứ là cả một quá trình, thậm chí là cả một chặng đường dài tiệm tiến. Và có thể, nó phải đến từ cả hai phía: người tha và người được tha. Chúng ta hãy quan sát tiếp người phụ nữ kia. Để có thể nhận được sự tha thứ từ người khác hay tha thứ cho chính bản thân mình, chị đã phải trải qua biết bao đêm dằn vặt đau đớn cho sự sai phạm, lầm lỡ. Không biết bao lần chị đã khóc vì những ánh mắt đầy kỳ thị, khinh miệt, xa lánh và loại trừ. Khóc cho sự xấu hổ, nhục nhã. Chị cũng đã lắng nghe vô vàn lời kết án, buộc tội, chế giễu. Khuôn mặt chị hằn vết những dòng nước mắt hối hận, những giọt nước mắt khao khát được thứ tha. Còn phía người tha thứ, thật không dễ chút nào nếu không có một tình yêu đủ lớn, một tấm lòng đủ bao dung và một trái tim đủ thông cảm như Đức Giê-su.
Thật vậy, làm sao bạn dám nói ‘tôi tha thứ’ cho một kẻ đó đang đòi lấy mạng của bạn trong khi bạn đã làm biết bao điều tốt lành cho họ và vì họ; Làm sao bạn có thể thốt lên lời tha thứ nếu như tất cả mọi người đều quay lưng với bạn, rồi mắng nhiếc, chửi rủa, phỉ nhổ, nhạo báng và dánh đập chỉ vì bạn sống theo sự thật; Làm sao bạn có thể cất lên “xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” như Đức Giê-su nếu như kẻ đó đang khiến cho bạn phải đau khổ;… Quả thật, với lí trí tự nhiên của con người thì điều đó thật không thể, nhất là trong một xã hội mà sự vô cảm và ích kỷ đang lớn dần trong mỗi người. Không tin, bạn có thể sống chậm lại và quan sát cuộc sống một chút bạn sẽ thấy. Người ta có thể sẵn sàng dừng lại xem một vụ tai nạn đến tắc đường nhưng chẳng một ai tiến lại gần để giúp nạn nhân. Hay những mảnh đời bất hạnh trong xã hội có chăng cũng chỉ được quan tâm bằng “like, share, comment” chứ không phải bằng những hành động thiết thực. Có thể chúng ta sẽ biện minh, cuộc sống làm chúng ta trở nên như vậy. Nhưng đâu đó, ta vẫn thấy những thùng bánh mì miễn phí, những túi quần áo từ thiện, những quán cơm 0 đồng,… Điều đó cho thấy rằng, sự bao dung tha thứ luôn có trong mỗi chúng ta nhưng để hiểu và sử dụng nó thì có khi phải mất cả đời mới được. Đó chỉ có thể là tình yêu, tình yêu mang tên Giê-su, tình yêu hiến trao tất cả.
Trong cuộc sống hằng ngày của bạn và tôi chắc hẳn rất ít khi, nếu không muốn nói là chưa từng phải trải qua hay chứng kiến những cảnh huống như Đức Giê-su hoặc như trường hợp của người phụ nữ ngoại tình này. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta có thể coi như không có gì xảy ra khi bị tổn thương hay khi chính bản thân mình làm tổn thương người khác. Một lời nói làm ta khó chịu, một lời nói khiến người khác tổn thương. Một cái nhìn đầy sự tức giận, một cái nhìn đủ làm ta sợ hãi. Một hành động “đá thúng đụng nia”, một cử chỉ để lại cho ta sự khó hiểu, hụt hẫng hay bàng hoàng. Một nét mặt lạnh lùng vô cớ, một thái độ nóng nảy, một tính cách suồng sã, một nếp sống buông thả, bất cần… Kể ra thì nhiều nhưng suy cho cùng, mọi thứ dường như đều rất nhỏ. Tuy nhiên, dù nhỏ nhưng nhiều cái nhỏ chất lại sẽ thành cái lớn. Vì thế, nhìn đến cái lớn để tôi ý thức mình cần được tha thứ. Và hiểu về những cái nhỏ để tôi sớm bỏ qua cùng tha thứ cho người khác.
Dù ít dù nhiều, ai trong chúng ta cũng đã có lần lầm lỡ và sai phạm hay hơn một lần ai đó đã làm tổn thương ta. Nhưng hãy nhớ! Có thể chúng ta không đủ thánh thiện tới mức yêu thương kẻ thù nhưng ít nhất hãy vì sức khỏe và hạnh phúc của bản thân mà tha thứ và bỏ qua cho họ. Và trên hết, Chúa đã tha thứ cho tôi, vậy nên không có lý do nào để tôi từ chối tha thứ cho anh chị em mình. Vì THA chính là YÊU.
T.A.Y