Những ngày cuối của Mùa Chay Thánh, chúng tôi được trở về Trung tâm Mục vụ Hải Phòng (TTMVHP) để tham dự kỳ thường huấn và tĩnh tâm năm. Lòng tôi tràn đầy niềm vui, bởi cách đây sáu năm, nơi đây đã để lại cho tôi những dấu ấn thật đẹp – một kỳ tĩnh tâm đầy ý nghĩa.
Sau những giờ gặp gỡ, trò chuyện thân tình, chị em chúng tôi bước vào những ngày tĩnh tâm. Như thường lệ, sau giờ cầu nguyện hay giờ cơm tối, tôi thường một mình đi dạo để trải lòng giữa không gian và thời gian tĩnh lặng. Tôi chợt nhận ra TTMVHP thật đẹp và rộng lớn: tòa nhà kiên cố, vững chãi, với nội thất rất trang nhã và hài hoà. Nơi đây hẳn đã từng là điểm hẹn của biết bao kỳ tĩnh tâm, thường huấn của các Hội dòng, các tu sĩ nam nữ và giáo dân. Quảng trường phía trước rộng rãi, đủ chỗ cho những dịp đại hội và hành hương của đoàn chiên giáo phận. TTMV thực sự là một không gian lý tưởng, nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau.
Thế nhưng, trong một lần bước lên sân thượng, tôi mới nhận ra: ẩn sau vẻ chắc chắn và vững chãi ấy, một vài nơi đã xuất hiện những vết nứt ngang, dọc. Mặc dù đã được sửa chữa nhưng chúng vẫn còn để lại dấu vết. Và một ý nghĩ chợt thoáng qua trong tôi: bất cứ một công trình xây dựng nào, dù tính toán kĩ lưỡng, xây cất cẩn thận đến đâu rồi cũng sẽ xuất hiện những “vết nứt”.
Ý nghĩ ấy khiến tôi nhớ lại đoạn tin nhắn của một chị bạn. Chị chia sẻ rằng mình đã rất chăm chỉ làm việc, lo lắng các công việc của cộng đoàn có khi đến khuya. Vậy mà giờ đây, khi đau ốm phải nằm viện, chị lại nhận thấy mình không được quan tâm, bị bỏ rơi, thậm chí còn bị nói xấu. Chị đau cả thể xác lẫn tinh thần và dường như đang muốn buông xuôi…
Tôi và chị lớn lên cùng nhau, rồi cùng bước vào cuộc sống tu trì. Nhưng giờ đây, chị ở cách rất xa tôi. Đọc những dòng chia sẻ ấy, lòng tôi như chùng xuống và một câu hỏi cứ âm thầm vang lên: “Phải chăng tình huynh đệ trong cộng đoàn cũng đang xuất hiện những “vết nứt?”
Rồi tôi lại nhớ đến một buổi tối trời mưa rét, tôi có hẹn gặp một người phụ nữ. Tôi chủ động tìm gặp chị vì muốn lắng nghe câu chuyện của chị. Chị đẹp và hiền lành. Chị lập gia đình, hết lòng vun vén cho công việc của chồng. Vậy mà khi chị có thai được năm tháng, chồng chị vỡ nợ rồi bỏ trốn, để lại chị với cái thai ngày càng lớn và số nợ không nhỏ.
Không tên tuổi, không chỗ dựa, chị làm ngày làm đêm, mang trong lòng nỗi tủi hổ sợ hãi trước những lời đe dọa. Nhiều người khuyên chị bỏ đứa bé và rời đi thật xa. Nhưng không, chị chọn ở lại và giữ lấy đứa con.
Ngày chị sinh con, giữa đau đớn và nước mắt – không chồng, không tiền bạc, chị vẫn gượng đứng lên, tiếp tục làm đủ mọi việc để nuôi con và trả nợ. Thời gian dần trôi, giờ con gái chị đã lớn – xinh xắn, dễ thương và hiểu chuyện. Chị cũng đã trả hết nợ và tìm thấy niềm hạnh phúc trong những gì mình đang có.
Lặng mình dưới chân Thập Giá, lòng tôi hướng về Đức Giê-su – Đấng thân mình tan nát vì bao “vết nứt” nhân loại gây ra: những việc tốt lành Ngài làm, những ngày rao giảng quên cả nghỉ ngơi, những đêm thức trắng để cầu nguyện, chọn lựa và thi hành ý Cha. Và trên Thánh Giá, trong đau đớn tột cùng, Ngài thấy rõ những “vết nứt” đến từ chính những người Ngài yêu thương: kẻ bán Thầy, người chối Thầy, tất cả đều bỏ chạy.
Đứng trước những “vết nứt” của cuộc đời, Đức Giê-su đã không chọn ra đi. Ngài chọn ở lại trên Thập Giá, Ngài ở lại nơi vết nứt – để thấy hiểu, để cảm thông và để chữa lành. Và từ trên Thánh Giá, Đức Giê-su cũng như thì thầm với tôi: “Cả chúng con nữa, chúng con cũng muốn bỏ đi hay sao?”
Tôi cầu nguyện cho các chị. Có thể chính nơi những“vết nứt” các chị đang gặp, Chúa đang chờ đợi. Ngài muốn gặp các chị ở đó như xưa Ngài đã từng gặp người phụ nữ Sa-ma-ri ở giếng Gia-cóp xưa, để ban cho “Nước hằng sống”.
Quả thật, nếu chọn ra đi, có thể ta sẽ tránh được vết nứt hiện tại, nhưng biết đâu sẽ gặp nhiều vết nứt khác. Còn nếu chọn ở lại, ta có thể gặp được một Người Bạn đích thực – Đấng vẫn chờ ta nơi những “vết nứt” của cuộc đời, để ôm lấy, chữa lành và dẫn ta tới hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Thập Giá chính là nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ. Ước mong sao các chị và tôi – chúng ta – vẫn tiếp tục can đảm bước đi trên con đường theo Chúa, bởi bên cạnh chúng ta luôn có một Người Bạn đồng hành, Đấng có thể chữa lành mọi “vết nứt” của cuộc đời.
Những ngày tĩnh tâm đang dần khép lại, cũng là lúc chúng tôi trở về cộng đoàn để cùng với Chúa Giê-su bước vào Tuần Thánh – tuần lễ Ngài đón nhận tất cả những “vết nứt” của nhân loại. Dẫu biết thế, Ngài vẫn tự nguyện bước vào cuộc Khổ nạn, ở lại với con người trong tận cùng đau thương, để mở ra ánh sáng Phục Sinh – ngay trong chính cái chết mà con người mang đến cho Ngài.
Và rồi, tôi chợt hiểu: cuộc đời này sẽ không bao giờ thiếu những “vết nứt” – trong cộng đoàn, trong các mối tương quan, và cả trong chính trái tim mỗi người. Nhưng có lẽ điều quan trọng không phải là tìm một nơi không có vết nứt, mà là học cách ở lại – ở lại với Chúa, ở lại với nhau, và ở lại với chính những giới hạn của mình. Bởi vì chính nơi những “vết nứt” ấy, ánh sáng của Thiên Chúa mới có thể len vào. Chính nơi những “vết nứt” ấy, con người mới chạm được vào lòng thương xót. Và cũng chính nơi những “vết nứt” ấy, chúng ta gặp được Ngài – Đấng đã ở lại, đã yêu, và vẫn đang âm thầm chữa lành từng mảnh đời vỡ vụn.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được trở về nơi đây để ở với Ngài.
Tạ ơn Chúa đã gọi chúng con trong ơn gọi Mến Thánh Giá.
Và tạ ơn Chúa đã cho chúng con được sinh ra và lớn lên trong lòng Giáo Hội.
Sr. Maria Trần Thị Thu Hà
Hội dòng MTG Hà Nội
