Tết này Chị không về

Tết này Chị không về

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về tâm hồn mỗi người đều mang những tâm trạng và cảm xúc khác nhau, nhưng tựu chung lại tất cả đều có một khao khát được sum họp bên gia đình. Tết về trên đất Mường, nhà nhà người người đều nô nức, tiếng ca tiếng nhạc vang khắp cả núi đồi. Mấy chị em đào, mận, mai, mơ cùng đua nhau khoe sắc thắm. Con người và cảnh vật đều háo hức chào đón xuân. Nhiều người đi làm ăn xa cũng đã có mặt ở quê nhà để được sống lại cảm giác tết đoàn viên. Nhưng chị tôi thì lại khác, Tết này chị không về…

Ai cũng biết, Tết là dịp để nghỉ ngơi và là thời gian để mọi thành viên trong gia đình có cơ hội chia sẻ buồn vui về một năm đã qua. Chị tôi mọi năm dù bận rộn công việc tông đồ nhưng vẫn cố gắng trở về ăn tết cùng gia đình. Nhưng năm nay, chị phục vụ nơi xứ Mường­, thuộc vùng truyền giáo của Giáo Phận. Chị đã quyết định không về gia đình như mọi năm mà ở lại với dân bản Mường, nơi mà chị đang dốc hết tâm huyết phục vụ. Nhìn vào thực tế, nhiều người nghĩ rằng, chị tôi đang cố tình làm đảo lộn truyền thống tốt đẹp mà mọi người đều đang cố gắng duy trì. Lẽ nào, chị không còn khao khát được sum họp bên người thân, bên gia đình? Nhưng với tôi, chắc chắn không phải vậy.

Chị tôi vốn là một người vui vẻ, hòa nhã cùng với một trái tim rực lửa phục vụ và dấn thân. Ai gặp chị cũng đều có cảm tình bởi trên môi chị luôn nở nụ cười rạng rỡ. Thi thoảng, chị nói mấy câu tiếng Mường làm mọi người vô cùng thích thú. Nơi chị toát lên sự thánh thiện, đơn sơ và dễ mến. Chị tôi có một niềm khát khao mãnh liệt là có thể đem Chúa đến với bản Mường và đến với những tâm hồn khô khan, nguội lạnh. Chị hay chia sẻ với tôi rằng: Chị thương người dân ở đây vì nhiều người chưa được tiếp xúc với đạo Chúa. Thật vậy, với tỉ lệ người theo đạo Công Giáo tại miền Hòa Bình thì số giáo dân chỉ là một con số rất khiêm tốn. Người Công Giáo và người lương dân sống xen lẫn, bởi vậy việc gìn giữ đức tin của các tín hữu không khỏi bị lung lay. Chị tôi hiểu được điều đó nên luôn thao thức mở mang các điểm truyền giáo mới. Và cũng để thuận tiện cho việc tông đồ, chị luôn tích cực tìm hiểu nét văn hóa, truyền thống và phong tục nơi đây.

Thời gian cứ thế trôi, với ơn Chúa và sự động viên, thúc giục từ nơi chị mà nhiều người trước đây không biết đến nhà thờ nhà thánh là gì mà nay đã quay trở về với Chúa. Nhiều gia đình đang đứng trên vực đổ vỡ giờ đây lại được khăng khít. Nhiều người đã từng cúng bái đủ thứ thần giờ lại chỉ trông cậy vào lòng thương xót Chúa… Nhờ sự hiện diện của các linh mục, quý sơ và cả chị tôi nơi đất Mường mà Chúa đã làm những phép lạ tỏ tường đó cho giáo dân nơi đây. Người dân nơi đây ai cũng quý mến chị và đã đặt cho chị một cái tên nghe thật gần gũi: ‘Sơ Mường’.

Nghĩ đến chị, tôi nhớ đến câu hát: “Vắng nhà khi năm mới con cũng buồn mẹ ơi! Một mình ở nơi xứ xa con khóc mất rồi”… (Tết này con không về – Thanh Hưng). Nhưng chị tôi không như vậy. Năm nay không về quê ăn tết, chị cũng không ngồi một chỗ ở nhà dòng nhưng chị như “sứ giả của Chúa Xuân” vậy. Sau mỗi thánh lễ, chị rảo quanh từng xóm nhỏ lấp ló sau những tán rừng keo để thăm các gia đình người Mường. Mục đích của chị là thăm hỏi, chúc tết và thúc giục họ đi lễ. Khi có các Sơ đến chơi, ai ai cũng vui và xúc động, bởi họ cảm nhận được tình thương từ nơi các Cha, các Sơ. Cứ như vậy mấy ngày tết, chị tôi và một chị nữa vừa phục vụ thánh lễ vừa đi chúc tết các gia đình. Hai chị cứ bon bon từ sáng tinh sương mãi tới lúc đêm về.

Giờ mới hiểu vì sao chị tôi lại dám đánh đổi như vậy. Không phải chị không muốn trở về nhà mình vào dịp tết nhưng có lẽ chị thấy được một gia đình lớn hơn đang đói khát niềm hạnh phúc của Chúa Xuân. Đây cũng là dịp để chị có thể truyền thông điệp của Chúa tới các thành viên trong các gia đình. Bởi vậy, việc chị quyết định ở lại ăn tết với bản làng là điều đẹp ý Chúa hơn hết. Chị đã mang trên mình niềm vui, bình an và phúc lộc của Chúa đến từng tâm hồn còn yếu kém về đời sống đức tin.

Cách truyền giáo của chị tôi là thế đó! Không ầm ĩ, không khoa trương nhưng luôn hăng say trong sự dấn thân và phục vụ. Đây cũng là cách mà Đấng Sáng Lập Dòng đã làm khi đến với vùng đất truyền giáo. Bởi vậy, chị tôi thật xứng là một người nữ tu Dòng Mến Thánh Giá. Ước mong sao ngày càng có nhiều nữ tu mặc tu phục màu đen hiện diện trên mảnh đất Mường Hòa Bình để qua các Sơ mà nhiều tâm hồn dám can đảm sống đức tin và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

Xin dừng lại với câu Lời Chúa như một lời tạ ơn và tri ân tới các linh mục và nam nữ tu sĩ đang phục vụ nơi đất Mường:

                                        “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân

                                   Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.”  (Tv 65)

                                                                                                                   M.An. Fiat

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)