27 tháng 2 là một ngày thật đặc biệt với tôi và chị gái tôi. Ngày mà tôi có thể chúc mừng sinh nhật chị và cũng chúc chị luôn vững bước trong công việc. Nói vậy, vì chị tôi vốn là một bác sĩ.
Tôi còn nhớ cái ngày chị lên Hà Nội nhập học, cũng là ngày chị xa gia đình xin vào tu trong nhà dòng. Khi chị mới 18 tuổi thì tôi còn rất nhỏ, nhưng tôi không thể quên hình ảnh của một người con gái nhỏ bé với chiếc túi xách và một chiếc bao-lô bạc màu trên vai. Với nét mặt vui tươi, chị sung sướng theo bố lên đường, trong khi mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Trong suốt 6 năm học Đại học, chị tôi chỉ về nhà có 2 dịp tết và hè mỗi năm, với số ngày thật ít ỏi. Nhưng mỗi dịp chị về, tôi thấy cả gia đình đều tràn ngập trong niềm vui. Đặc biệt là mẹ tôi, nhiều ngày mẹ tôi đã nghỉ làm để ở nhà với chị. Khi đó, tôi có chút ghen tỵ vì cảm thấy có vẻ mẹ đang quý chị hơn chúng tôi. Nhiều khi, tôi còn giận dỗi nghĩ rằng mình không phải con của mẹ. Nhưng thời gian trôi qua, mỗi ngày tôi lớn dần và hiểu chuyện hơn. Có thể, vì chị đi tu xa nhà, nên dịp chị về thật ít ỏi và mẹ muốn có thời gian chăm chị.
Sau hơn chục năm đi tu, chị tôi đã khấn và trở thành một nữ tu. Chị vẫn vậy, ít khi về nhà nhưng tôi biết chị tôi đang phục vụ và làm công việc của một bác sĩ. Cách đây hai tháng, tôi có dịp thăm chị. Hôm đó, là một ngày trong tuần nên tôi không có nhiều giờ để được trò chuyện với chị vì chị bận rộn với công việc. Bệnh nhân cứ ra, vào liên tục khiến chị tôi không ngơi tay chân. Mỗi bệnh nhân tới, chị luôn mỉm cười thăm hỏi và tận tình chữa trị. Nhìn chị bận rộn với công việc, nhưng luôn tươi cười với mọi người, tôi tin chị tôi đang hạnh phúc với công việc này.
Nhiều lần tôi đã hỏi: “Chị có bao giờ cảm thấy mệt mỏi với công việc này không?”. Mỗi lần như vậy, chị đều mỉm cười và lắc nhẹ cái đầu: “Chị không thấy có chút gì là mệt mỏi, nhưng luôn tạ ơn Chúa đã cho chị được trở thành một bác sĩ. Nhờ đó, chị có cơ hội gặp gỡ, giúp đỡ và đến gần với nhiều người hơn”. Chị tôi còn nói: “Mỗi người bệnh là một món quà Chúa trao cho chị, để chị được phục vụ và chăm sóc Chúa đang hiện diện trong họ”. Tôi cũng hỏi: “Khi chị không thể chữa khỏi cho một bệnh nhân, chị có buồn không?”. Chị cũng mỉm cười và nói: “Có chứ em.” Chị nhìn xa xăm và nói tiếp: “Nhưng em có biết không, mỗi lần như vậy, chị đều thưa chuyện cùng Chúa và luôn cảm thấy bình an vì đã làm hết mình với bệnh nhân. Nếu chị không thể là một bác sĩ giỏi thì xin Chúa cho chị mãi là một bác sĩ tận tâm và yêu thương bệnh nhân với tất cả con người mình.”
Tận tâm với bệnh nhân mãi luôn là kim chỉ nam mà chị tôi sống mỗi ngày. Chị tôi không ước ao có thể giỏi giang hay thăng tiến trong công việc, nhưng chỉ xin Chúa một điều giản đơn là sống hết mình- hết tình với bệnh nhân. Nghĩ tới đây, cho tôi nhớ lại gương sống của Mẹ Thánh Tê-rê-xa Can-cút-ta, Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho các bệnh nhân và những người nghèo. Với đôi tay và trái tim nhân lành, Mẹ đã băng bó, lau khô những vết thương và chữa lành nhiều tâm hồn. Qua Mẹ mà họ tìm thấy ý nghĩa và phẩm giá của con người. Ước mong, mỗi bác sĩ, nhân viên y tế cũng tận tâm và luôn hết mình với bệnh nhân.
Chị tôi là bác sĩ – đó là niềm vui và tự hào của tôi, của gia đình tôi. Chị vốn không phải là một bác sĩ nổi tiếng hay có tài y thuật cao siêu. Nhưng, Chúa ơi, con tin – chị con mãi luôn là một bác sĩ của Chúa, bác sĩ tận tâm và hết lòng vì mọi người.
Chúc chị luôn bình an và chu toàn công việc, chị nhé!
Bs.KN