
Tháng Sáu – Tháng của nắng hè rực rỡ nhưng cũng là tháng của những cơn mưa vội không báo trước làm tươi mát đất trời. Và đặc biệt, đây cũng là tháng Giáo Hội dành riêng để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giê-su. Một trái tim rực cháy tình yêu, một tình yêu đến cùng, đến độ rướm máu vì yêu. Trong tâm tình hướng về tháng trái tim Chúa, tôi chợt nghĩ đến một trái tim khác cũng lặng thầm, hy sinh và cũng mang lấy những vết thương vì yêu – Trái tim của người mẹ.
Mẹ tôi đã bệnh nhiều năm nhưng mẹ luôn âm thầm gánh chịu mà không một lời than vãn. Mỗi ngày, mẹ vẫn tươi cười vui vẻ nhưng đêm về lại ôm nỗi đau trong lặng lẽ, những cơn đau quặn thắt tim gan. Biết bao đêm mẹ đã thức trắng vì lo cho con cái, những hy sinh không tên mà chẳng ai hay biết. Nhưng mẹ chẳng đòi hỏi ai phải ghi công, chẳng cần ai đáp trả. Bởi vì tình yêu của mẹ – cũng như tình yêu của Chúa – là tình yêu cho đi mà không giữ lại điều gì cho mình.
Tôi nhớ có lần mẹ đau lắm… Tôi chẳng biết làm thế nào ngoài việc ở bên và cầu nguyện trong nước mắt nhưng mẹ liền nói nhỏ:“Con ạ, đau đớn thể xác không đáng sợ bằng khi mình để nó trở nên vô ích. Mẹ dâng những cơn đau này lên cho Chúa, cầu cho chúng con được sống ngay lành.” Lời mẹ nói cảm giác nhẹ tênh nhưng lại in sâu trong tôi đến tận bây giờ.
Khi suy ngẫm về trái tim Chúa Giê-su, tôi chợt nhìn thấy nơi mẹ một trái tim cũng biết rướm máu vì yêu – không phải là máu đổ ra bằng lưỡi đòng như Chúa năm xưa, mà là máu của bao đêm mất ngủ, bao lần thắt lòng vì con ngỗ nghịch, bao nỗi xót xa khi thấy con đau mà mình bất lực. Mẹ ôm tất cả vào lòng, dâng tất cả lên Chúa như Mẹ Ma-ri-a khi xưa đứng dưới chân Thập giá, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đồng hành trong đau khổ, hiến dâng trong thinh lặng.
Tôi biết, mẹ đã từng khấn với Chúa: Xin cho con của con thuộc trọn về Chúa, dù có ở bậc sống nào đi nữa. Mẹ không mong tôi giàu sang, cũng không cầu tôi nổi tiếng. Mẹ chỉ xin một điều – rằng tôi biết yêu mến Chúa, biết sống đời ngay lành, biết trở nên ánh sáng nơi mình sống. Mẹ luôn dạy chúng tôi yêu mến Chúa không chỉ trong lúc hạnh phúc mà nhất là trong gian nan và thử thách. Và hơn hết, mẹ luôn khát khao một điều: dâng chúng tôi – các con của mẹ cho Chúa. Không phải là “cho đi” vì đã hết cách giữ lại, mà là một trao hiến trọn vẹn – với niềm tin rằng, ai thuộc về Chúa thì dù đời có đau, lòng vẫn bình an.
Trong những giờ phút bệnh tật hoành hành, mẹ không xin Chúa cất khỏi mình đau đớn, mà chỉ thầm thì: Lạy Chúa, nếu bệnh của con là lời cầu nguyện đẹp nhất, thì xin nhận lấy. Trái tim mẹ tuy yếu mềm nhưng lại đập cùng nhịp với trái tim Chúa. Tuy mẹ tôi không phải là một nhà thần học, cũng chẳng có những bài giảng cao siêu. Nhưng có thể nói đời sống của mẹ, từng ngày, từng phút lại là một bản trường ca của Thập giá và tình yêu.
Thiết nghĩ, có lẽ tôi không cần phải đi tìm linh đạo Mến Thánh Giá ở nơi đâu xa. Nó đang sống động ngay nơi mẹ tôi – trong căn bếp nhỏ với chén cơm nóng, trong lời cầu lặng lẽ khi đêm về và trong đôi chân yếu mềm vẫn không ngừng đi lễ sớm hôm. Mẹ tôi – một người mẹ Mến Thánh Giá đúng nghĩa, sống như thể mọi khổ đau đều là cơ hội để kết hiệp với Chúa Ki-tô Chịu Đóng Đinh vậy. Mẹ không chạy trốn Thập giá nhưng chỉ đơn giản vác lấy, sống với và yêu mến. Tôi đã thấy mẹ sống linh đạo Mến Thánh Giá không bằng lời mà bằng chính thân xác mỏi mòn và trái tim đầy hy sinh của mình. Đó là linh đạo mẹ tôi chọn – hoặc đúng hơn, được mời gọi và sống trọn vẹn với nó.
Tháng Sáu về càng khiến tôi nghĩ đến trái tim mẹ nhiều hơn. Một trái tim đã được thấm nhuần bởi Thánh Tâm Chúa Giê-su, một trái tim biết yêu, biết hy sinh và biết dâng hiến. Không ồn ào, không phô trương chỉ là một đời sống âm thầm nhưng chan chứa ánh sáng, ánh sáng phát ra từ trái tim của một người mẹ sống với Chúa và vì con.
Xin cho tháng kính Thánh Tâm Chúa năm nay, tôi biết nhìn lại trái tim của người mẹ bên mình để biết yêu và biết tri ân hơn. Và nhất là, để biết sống sao cho trái tim mình cũng dần trở nên giống trái tim Chúa – và giống như trái tim của mẹ.
Lạy Chúa Giê-su Chịu Đóng Đinh, nếu trái tim mẹ con đã từng được uốn nắn theo hình Thánh giá, thì xin cho trái tim con cũng được uốn theo, dù là từng chút một.
Xin cho con biết sống linh đạo Mến Thánh Giá như mẹ – yêu Chúa trong đau khổ, hy sinh trong âm thầm, và dâng chính đời mình cho tình yêu Thánh Tâm Ngài. Amen
Cỏ bốn lá