Khoa học tiến bộ, công nghệ phát triển, con người có thể lên mặt trăng, khám phá lòng đại dương, điều khiển máy móc bằng trí tuệ nhân tạo. Ta nghĩ: Chẳng còn gì vượt khỏi tầm tay. Ta tự tin rằng, mình có thể điều khiển, dự báo, thậm chí làm chủ vũ trụ. Thế rồi… chỉ một cơn bão, một trận lụt, một cơn mưa kéo dài tưởng chừng “nhẹ” thôi cũng đủ khiến bao công trình sụp đổ, đường sá ngập sâu, mạng điện, mạng nước, mạng sống bị đe dọa. Ta – con người kiêu hãnh bỗng chốc hóa thành đứa trẻ nhỏ, bất lực giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên.
Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng đó trong những cơn bão liên tiếp xảy ra vừa qua. Những dãy nhà biến mất theo dòng nước; người người ngồi trên mái nhà ôm nhau chờ được cứu hộ; những bà mẹ bế con không biết ngày mai sẽ ra sao. Và giữa dòng người hoảng loạn ấy, người ta thấy có một con người vẫn ngước mắt lên trời, tay run run lần chuỗi Mân Côi. Hình ảnh đó tuy rất nhỏ nhưng với tôi lại là hình ảnh mạnh mẽ nhất của đức tin bởi nó thực sự đã “chạm” đến con tim.
Tôi hiểu rằng, khi con người đối diện với sự bất lực của mình cũng là lúc con người có cơ hội để trở về trong khiêm nhường. Vì khi ấy, Đức Mẹ Mân Côi đến gần ta hơn bao giờ hết. Mẹ không hiện ra bằng sấm sét hay những dấu lạ phi thường, nhưng bằng ánh mắt dịu hiền, bằng sự hiện diện thầm lặng bên những người đau khổ. Khi con người không còn lời nào để nói, Mẹ mời gọi ta thưa lên lời kinh giản dị: “Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc…” như một đứa trẻ trở về trong vòng tay Mẹ. Và như thế, dù bão ngoài kia có dữ dội, nhưng trong lòng ta đã có một khoảng bình an sâu lắng.
Tôi cũng nhận ra rằng, con người không thể làm chủ mọi thứ. Chúng ta chỉ là thụ tạo mỏng manh, sống nhờ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Mặc dù, chúng ta có thể xây nhà cao, đắp đê lớn, lập kế hoạch đối phó thiên tai,… nhưng nếu không có lòng khiêm nhường, nếu không sống trong sự phó thác, thì tất cả cũng chỉ như lâu đài cát mà thôi. Khi ta ngạo mạn, xem mình là trung tâm của vũ trụ thì cũng là lúc ta phản bội chính mình, phản bội Đấng tạo dựng nên ta với tình yêu và trật tự.
Tràng Chuỗi Mân Côi vốn chỉ là những hạt nhỏ đơn sơ, âm thầm nhưng lại là vũ khí mạnh mẽ nhất. Nó không điều khiển thời tiết nhưng điều khiển trái tim. Nó không xua tan cơn lũ nhưng giúp ta đứng vững giữa cơn lũ cuộc đời. Mẹ Mân Côi không hứa cho ta một cuộc sống không đau khổ nhưng Mẹ hứa sẽ đồng hành cùng ta trên mọi bước đường. Dù Mẹ không thể dọn hết ổ gà trên đường nhưng như người mẹ dắt đứa con qua con đường trơn trượt, Mẹ cũng sẽ không buông tay chúng ta. Như thế, chúng ta tin, dù trong bóng tối, ánh sáng của hy vọng vẫn được giữ cháy nhờ những bàn tay bé nhỏ lần chuỗi, nhờ những lời kinh từ trái tim tan vỡ và nhờ những con người trọn tin tưởng dù không còn gì để nắm giữ.
Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường giữa một thế giới đầy tự mãn. Khi chúng con tưởng mình là chủ vũ trụ, xin Mẹ nhắc nhở chúng con chỉ là thụ tạo và là thụ tạo được yêu thương. Xin cho mỗi kinh Mân Côi chúng con cất lên là một bước trở về, là một tiếng kêu xin ủi an và chở che. Để trong mọi cơn thử thách dù lớn hay nhỏ chúng con vẫn biết mình không cô đơn vì Mẹ luôn ở đó. Lặng lẽ chờ đợi… âm thầm yêu thương…
MTV
Thanh tuyển MTG Hà Nội
