LÒNG BIẾT ƠN
Trong ký ức của tôi, mỗi sáng Chúa Nhật lúc 5h tại nhà thờ giáo xứ Chính Tòa luôn là một dấu ấn rất riêng. Khi thành phố còn chìm trong tĩnh lặng, khi nhiều người vẫn còn say giấc, Cha đã hiện diện nơi bàn thờ, đều đặn và trung tín, để dâng Thánh lễ lên Thiên Chúa. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đầy sốt sắng và trọn vẹn tâm tình.
Lòng biết ơn trong tôi được nuôi dưỡng từ chính sự đều đặn ấy. Qua năm tháng, hình ảnh Cha dâng lễ mỗi sáng sớm trở thành một bài giảng sống động, không cần lời giải thích. Cha dạy bằng hành động: Thiên Chúa xứng đáng được đặt ở vị trí đầu tiên,Thánh lễ không chỉ là một bổn phận, mà là cuộc gặp gỡ thánh thiêng cần được chuẩn bị bằng cả trái tim. Tôi đặc biệt xúc động trước sự chỉnh chu và cung kính của Cha đối với mọi đồ thánh cho Chúa. Từ chén thánh, khăn thánh cho đến từng chi tiết nhỏ trên bàn thờ, tất cả đều được gìn giữ cẩn trọng, sạch sẽ và đẹp đẽ. Vẻ đẹp ấy không nhằm phô bày, mà là biểu lộ tình yêu sâu xa và một lòng tôn kính trọn vẹn dành cho Thiên Chúa. Sự sốt sắng của Cha trong Thánh lễ không đến từ cử chỉ lớn lao, mà toát lên từ sự tập trung, từng lời nguyện được đọc với ý thức và lòng tin. Cha như mờ dần đi để nhường chỗ cho mầu nhiệm đang được cử hành được rõ nét. Chính sự khiêm nhường ấy đã làm cho Thánh lễ trở nên trang nghiêm và chạm đến lòng người.
Hôm nay, khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng, đó là một tấm gương sáng cần được học tập và khắc ghi. Cha đã dạy chúng tôi yêu mến Thiên Chúa không chỉ bằng cảm xúc, mà bằng kỷ luật thiêng liêng, bằng sự trung tín trong những điều nhỏ bé và bằng thái độ tôn kính trong từng hành động. Lòng tri ân nơi tôi không chỉ là lời cảm ơn dành cho Cha, mà còn là lời mời gọi chính mình sống đức tin cách nghiêm túc và chân thành hơn.
Ngài đã ra đi, nhưng những buổi sáng Chúa Nhật năm xưa vẫn còn đó, như một ngọn đèn âm thầm soi sáng. Tấm gương yêu mến và tôn kính Thiên Chúa nơi ngài sẽ còn tiếp tục sống, nhắc nhở chúng tôi biết trân quý Thánh lễ, trân quý những điều thánh, và trân quý chính đức tin mà chúng tôi được lãnh nhận.
Nguyện xin Thiên Chúa xót thương sớm đưa Cha Tô-ma A-qui-nô về hưởng tôn nhan Chúa. Trước nhan Chúa, xin Cha cũng nhớ đến chúng con.
Chúng con nghiêng mình kính cẩn cúi đầu chào Cha.
Nt. Maria Bùi Thị Lanh
Hội dòng MTG Hà Nội
HOÀN TẤT HÀNH TRÌNH DÂNG HIẾN TRONG BÌNH AN
Khi hay tin Cha Tô-ma A-qui-nô, Cha Tuyên úy của Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đột ngột được Chúa gọi về vì căn bệnh tim, biết bao người không khỏi bàng hoàng và đau xót. Sự ra đi của Cha để lại bao ngỡ ngàng, tiếc thương cho biết bao người đã từng gặp gỡ, yêu mến và gắn bó với Cha. Trong những lời chia sẻ của quý cha trong Thánh lễ cầu nguyện cho Cha, là hình ảnh người mục tử nhân lành, khôn ngoan và trung tín đã được nhắc đến như một nét khắc sâu trong ký ức của cộng đoàn Dân Chúa.
Trong Thánh lễ đưa chân Cha Tô-ma A-qui-nô tại nhà nguyện Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Đức cha Giu-se Vũ Công Viện đã chia sẻ một cách rất chân thành rằng: “Không biết đời sống nội tâm của Cha Tôma sâu xa đến mức nào, nhưng nhìn vào đời sống bên ngoài, ai cũng có thể nhận ra nơi Cha hình ảnh một người mục tử trung tín. Dù dáng vẻ có phần lạnh lùng, nhưng Cha lại rất yêu thương Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội”.
Quả thật, nơi dáng vẻ nghiêm túc và trầm lắng ấy là một con người tận tụy âm thầm, luôn hết lòng chăm lo đời sống thiêng liêng cho chị em Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội nói chung và Cộng đoàn Nhà Mẹ nói riêng. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thủ đô Hà Nội, Cha đã gắn bó với Nhà Mẹ Hội dòng qua biết bao thăng trầm, biến cố, cùng sự tồn tại và phát triển của nhà mẹ Hội dòng nơi đây. Những cảm nghiệm thiêng liêng của Cha được tôi luyện qua từng biến cố của Giáo Phận, trong sự che chở dịu hiền của Đức Mẹ Hà Nội và trong sự đồng hành trung tín của Dòng Mến Thánh Giá.
Cha thường nhắc nhở chị em Cộng đoàn Nhà Mẹ hãy lắng nghe những câu chuyện của các bà đi trước, để qua đó cảm nhận tình thương quan phòng của Chúa trong dòng lịch sử Hội dòng. Đặc biệt, trong ngày tĩnh tâm đầu năm phụng vụ mới, Cha đã tha thiết nhấn mạnh ba điều mà chị em đừng đặt niềm cậy dựa vào:
Tri thức,
Vật chất,
Và các tương quan bên ngoài, hay tìm sự trợ giúp ngoài chị em trong Dòng.
Những ngày cuối năm phụng vụ và trong tuần Bát nhật Giáng Sinh, dường như Cha đã có phần mệt mỏi. Thế nhưng, Cha vẫn trung thành dâng lễ mỗi ngày cho Cộng đoàn Nhà Mẹ. Cha mời gọi chị em hãy không ngừng tạ ơn Chúa vì mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta được trở nên con cái của Người. Cha cũng nhấn mạnh rằng, chỉ khi có tâm hồn khao khát Chúa như bà An-na, ta mới có thể nhận ra Chúa đang hiện diện giữa đời thường.
Đặc biệt, trong Thánh lễ cuối cùng Cha dâng tại Cộng đoàn Nhà Mẹ, đúng vào ngày mừng Bổn mạng Cộng đoàn Nhà Mẹ. Cha nhắc tới tên gọi Nhà Thánh Giá – Nhà Mẹ của Hội dòng ngay lời mời gọi đầu Thánh lễ, và mời gọi mỗi chị em: “Hãy noi gương Mẹ, suy đi nghĩ lại trong lòng Lời Chúa để Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống chúng ta. Thời nay, người ta thích nói, thích phê bình, nhưng lại không suy nghĩ về những biến cố đang xảy ra như chiến tranh, lũ lụt… để nhận ra Chúa đang nhắc nhở chúng ta điều gì. Hãy sống chậm lại và tìm ý Chúa nơi từng biến cố của cuộc đời.”
Thánh lễ ấy vừa là Thánh lễ cuối cùng Cha hiện diện với Cộng đoàn Nhà Mẹ, vừa là Thánh lễ đầu năm mới và lễ kính Mẹ Thiên Chúa – Quan thầy của Cộng đoàn. Dẫu thân xác đã mang nhiều dấu hiệu mệt mỏi, Cha vẫn chia sẻ cách sâu sắc ý nghĩa của ba bài đọc, và kết thúc bằng lời khẩn xin Mẹ Ma-ri-a cầu bầu, hướng dẫn Cộng đoàn biết sống trọn vẹn theo thánh ý Chúa.
Khi hồi tưởng lại, tôi cảm thấy hôm ấy như có một dấu chỉ rất lạ. Khi chị Tổng Phụ Trách đại diện chị em trong Dòng và Cộng đoàn lên cảm ơn và chúc mừng Cha năm mới, Cha đã ân cần nhắn nhủ và cầu chúc chị Tổng, chị em toàn Dòng, chị em cộng đoàn Nhà Mẹ, và cách riêng những chị em mừng bổn mạng Mẹ Ma-ri-a: Hãy noi gương Mẹ, lắng nghe và thực thi ý Chúa, trở nên chứng nhân của niềm hy vọng và hăng say loan truyền Lời Chúa trong năm sống mới 2026.
Những lời nhắn nhủ ấy vẫn còn vang vọng thì một cuộc điện thoại bất ngờ của chị Như, đang phục vụ tại TGM, gọi sang báo tin Cha đã qua đời. Lúc ấy, tôi và chị Tổng đang đi dạo, trò chuyện ngoài sân cùng vài chị em. Tôi ngỡ ngàng hỏi lại: Cha Thủy nào? Và câu trả lời khiến tim tôi thắt lại: Cha tuyên úy nhà mình chứ còn ai nữa. Chị Tổng lập tức chạy vội sang TGM, các chị em cũng hối hả theo sau. Tại đó, mọi người nghẹn ngào xác nhận: Cha đã ra đi thật rồi – ra đi nhẹ nhàng và bình an trong chính căn phòng của Cha.
Sau đó không lâu, thi hài Cha được cung kính rước xuống hội trường Nhà các Thánh Tử Đạo – Tòa Giám Mục Hà Nội. Nhìn Cha an nghỉ thật bình thản giữa bao giọt nước mắt xúc động và thương tiếc của người thân, quý cha, quý thầy, quý sơ và đông đảo anh chị em giáo dân. Ai nấy đều cảm nhận được một đời linh mục âm thầm hiến dâng. Cha đã tận tụy phục vụ Giáo Phận qua nhiều trách vụ khác nhau, và đồng hành với Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội không chỉ trong 11 năm thi hành sứ vụ tuyên úy, mà trong suốt hành trình linh mục của mình.
Trong những giây phút lặng thinh trước linh cữu Cha, nơi nguyện đường và trong đời sống âm thầm của từng chị em Hội dòng Mến Thánh Giá, đặc biệt là chị em cộng đoàn Nhà Mẹ, tất cả đều dâng lên Chúa lời cầu xin tha thiết: xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Cha Tô-ma A-qui-nô vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời.
Nt. Maria
TÂM TÌNH TRI ÂN CHA
Hôm nay, với tất cả lòng biết ơn và thương nhớ, chúng con xin được dâng lên Cha đôi dòng tâm tình tri ân này, thay cho tiếng lòng của bà con trong vùng truyền giáo Hòa Bình – Lạc Sơn.
Những năm tháng qua, ngang qua sứ mạng mà Hội dòng trao phó, chị em chúng con được sai đến vùng đất truyền giáo còn nhiều khó khăn này. Trên hành trình ấy, chúng con luôn cảm nhận được sự nâng đỡ âm thầm nhưng sâu xa, sự khích lệ đầy yêu thương của Cha. Chính điều đó đã tiếp thêm cho chúng con lòng nhiệt thành, sự can đảm và niềm vui để dấn thân giữa cánh đồng truyền giáo còn bao la và khắc nghiệt.
Trong sự âm thầm, những hành động không phô trương nhưng lại vô cùng quý giá. Cha là người chuẩn bị và cung cấp thuốc men, để qua chúng con – những người đang phục vụ tại miền truyền giáo này, những viên thuốc ấy được mang đến tận nơi cho bà con dân bản Mường, nhất là các em nhỏ, các cụ già bệnh tật neo đơn. Sự quan tâm của Cha đến sức khỏe của bà con giáo dân miền sơn cước không dừng lại ở ý hướng, nhưng được chuyển thành những hành động cụ thể, kín đáo và đầy trách nhiệm. Chính sự âm thầm và lặng lẽ ấy, chúng con nhận ra nơi Cha một trái tim mục tử luôn thao thức, biết cúi xuống trước những số phận kém may mắn. Và hơn thế, đó là tấm gương phản chiếu tình yêu bền bỉ và kiên nhẫn của Thiên Chúa dành cho dân Người.
Chúng con chỉ ước mong, bằng những cố gắng nhỏ bé của mình, một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy những “bông hoa dại” của núi rừng Hòa Bình thêm hiểu biết về Chúa, thêm yêu mến Chúa, nhờ vào tình yêu thương, sự quan tâm và thao thức mà Cha đã gieo trồng từ những năm qua.
Dù Cha không trực tiếp hiện diện nơi cánh đồng truyền giáo này, nhưng trái tim mục tử của Cha luôn hướng về những vùng đất xa xôi, nơi còn biết bao tâm hồn chưa nhận ra Chúa, còn khô khan, nguội lạnh và rất cần được chăm sóc, nuôi dưỡng đức tin để trổ sinh hoa trái. Tình yêu của Cha không dừng lại ở không gian hay thời gian, nhưng vẫn âm thầm lan tỏa trong từng bản làng, từng con người nơi vùng Hòa Bình thân thương này.
Chúng con tin rằng, những hạt giống tình yêu, hy sinh và thao thức truyền giáo mà Cha đã gieo sẽ mãi ở lại trong lòng dân bản, trở thành nguồn mạch nâng đỡ đức tin cho nhiều thế hệ mai sau.
Giờ đây, trong niềm tin và hy vọng, chúng con xin phó dâng linh hồn Cha Tô-ma A-qui-nô cho Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương. Nguyện xin Ngài tha thứ mọi thiếu sót của Cha nơi kiếp người mỏng giòn, và ân cần đón nhận Cha vào hưởng hạnh phúc viên mãn trong Nước Trời.
Chúng con mãi ghi nhớ công ơn Cha, mãi trân quý tấm lòng mục tử mà Cha đã dành cho vùng truyền giáo Hòa Bình – Lạc Sơn.
Xin vĩnh biệt Cha, và xin Cha tiếp tục cầu bầu cho chúng con từ nơi quê Trời.
Cộng đoàn Mường Riệc
Dòng MTG Hà Nội
KHI TIẾNG CHÙM CHÌA KHOÁ LẶNG YÊN
Khi tiếng chùm chìa khóa lặng yên, ký ức về một đời mục tử khiêm nhường và trung tín lại vang vọng.
Bài viết là lời tri ân một vị mục tử âm thầm, trọn đời phục vụ và tín thác nơi Thiên Chúa trong vòng tay Đức Ma–ri–a.
Âm thanh leng keng phát ra từ chùm chìa khóa mỗi sáng khi Cha bước vào khuôn viên Nhà dòng là điều hiện lên đầu tiên trong tâm trí tôi khi nghe tin Cha được Chúa gọi về. Một âm thanh rất nhỏ, rất quen, nhưng đủ để báo hiệu sự hiện diện của Cha – âm thầm và đều đặn. Hôm nay, tiếng leng keng ấy không còn vang lên nữa, nhưng hình ảnh về Cha thì vẫn ở đó, lặng lẽ và rõ ràng trong ký ức của chị em chúng tôi.
Từ ký ức đời thường ấy, tôi trở về với những trang tiểu sử của Cha. Tôi nhận ra Cha đã đảm nhận rất nhiều sứ vụ quan trọng của Tổng Giáo Phận. Thế nhưng, dấu ấn đậm nét nhất nơi tôi không phải là những chức vụ hay trách nhiệm lớn lao, mà là hình ảnh một vị mục tử khiêm nhường, trung tín và có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt.
Khiêm nhường – chọn đứng phía sau để phục vụ
Nơi Cộng đoàn Nhà Mẹ, Cha hiện diện rất giản dị: cử hành Thánh lễ mỗi sáng, giảng tĩnh tâm, ban Bí tích Hòa Giải hàng tháng và đồng hành với Hội dòng trong mọi biến cố thăng trầm. Cha chọn đứng phía sau, không kiếm tìm hào quang, không mong cầu sự tán dương, nhưng âm thầm nâng đỡ để Hội dòng bước đi vững vàng trong linh đạo. Chính trong sự lặng lẽ ấy, tôi nhận ra nơi Cha hình ảnh một người mục tử đích thực – người luôn sống theo tâm niệm của Thánh Gio-an Tẩy Giả: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi” (Ga 3,30).
Những ngày đầu được tiếp xúc với Cha trong tư cách là một lễ sinh, tôi không giấu được cảm giác sợ hãi và rụt rè trước vẻ nghiêm nghị nơi Cha. Khuôn mặt đăm chiêu, giọng nói chừng mực và hiếm khi nở nụ cười khiến Cha trong mắt tôi khi ấy trở nên thật khó gần. Thế nhưng, khi có thời gian tiếp xúc đủ lâu, tôi dần nhận ra rằng sự khiêm nhường có phần nghiêm nghị ấy không hề tạo khoảng cách. Trái lại, nó làm cho sự hiện diện của Cha trở nên vững chãi, đáng tin cậy và rất mực chân thành.
Giữa những sứ vụ nặng nề, Cha vẫn đến với chúng tôi bằng dáng vẻ thanh tao và rất đời thường. Cha không mang theo uy thế của chức vụ, mà chỉ mang theo một trái tim mục tử khiêm nhường và trọn vẹn trách nhiệm trước mặt Chúa. Cha đã chấp nhận “tan chảy” đi để Chúa được nhìn thấy rõ hơn qua những gì Cha âm thầm thực hiện.
Trung tín – bền bỉ trong những điều rất nhỏ
Nếu sự khiêm nhường định hình cách Cha hiện diện, thì sự trung tín lại thể hiện rõ nơi cách Cha sống và thi hành sứ vụ mỗi ngày. Với Cha, mỗi cử hành phụng vụ là một cuộc gặp gỡ thánh thiêng giữa con người và Thiên Chúa, vì thế không điều gì được phép làm qua loa. Cha luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng cử hành phụng vụ, chăm chút đến những chi tiết nhỏ với lòng kính trọng sâu xa.
Tôi nhớ vào những ngày Mùa Chay hằng năm, Cha trực tiếp dạy chúng tôi giúp lễ để chuẩn bị cho các cử hành trọng đại, đặc biệt là Tam Nhật Thánh và Canh thức Vượt Qua. Từ những việc rất nhỏ như cầm lư hương, cầm cây nến, bày trí hoa, cho đến cách đi lại trên gian cung thánh sao cho nhịp nhàng và trang nghiêm, Cha đều hướng dẫn cách cẩn thận và tỉ mỉ. Ngay cả bài Thương Khó và Exsultet – dù hát không phải là thế mạnh của mình – Cha vẫn kiên trì tập luyện để có thể cất lên cách sốt sắng nhất.
Chính qua từng việc nhỏ bé ấy, Cha đã âm thầm dạy chúng tôi thế nào là sự trung tín: không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng việc làm trọn vẹn những gì được trao phó, với tất cả lòng yêu mến và trách nhiệm.
Giờ giấc nơi Cha luôn chuẩn chỉ, không đơn thuần như một kỷ luật cá nhân, mà bởi Cha trân trọng thời gian Chúa ban cho mỗi người. Qua cách sống ấy, Cha âm thầm dạy chúng tôi bài học về sự trung thành trong những điều nhỏ bé mỗi ngày, bởi lẽ: “Ai trung thành trong việc rất nhỏ, thì cũng trung thành trong việc lớn” (Lc 16,10).
Sùng kính Đức Mẹ – mạch nguồn nuôi dưỡng đời mục tử
Sự khiêm nhường và trung tín ấy được nuôi dưỡng từ một đời sống cầu nguyện thẳm sâu, đặc biệt là lòng sùng kính Đức Mẹ. Chúng tôi thường bắt gặp Cha lặng lẽ cầm tràng hạt trên tay khi đi từ Tòa Tổng Giám Mục sang Nhà dòng dâng lễ. Trong thời gian chờ đến giờ cử hành Thánh lễ, Cha thường chọn ngồi một góc nhỏ trong phòng thánh để lần chuỗi và cầu nguyện. Không ồn ào, không phô trương, Cha gắn bó với Đức Mẹ bằng những cử chỉ rất đơn sơ nhưng liên lỉ.
Nhìn lại, tôi hiểu rằng, chính nơi “ngôi trường” của Đức Ma-ri-a mà Cha đã học được cách sống khiêm nhường, lắng nghe và tín thác. Lòng yêu mến Mẹ đã uốn nắn nên một người mục tử hiền lành và trung tín – một người biết “hao mòn” đi để Chúa được lớn lên trong đời sống của những người Cha phục vụ.
Và cũng không phải là ngẫu nhiên khi hành trình đời linh mục của Cha được bao bọc trọn vẹn trong vòng tay của Mẹ: Cha được thụ phong linh mục vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (8/12/1987), và được Chúa gọi về vào ngày lễ Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa (1/1/2026).
Hôm nay, Cha không còn bước vào khuôn viên Nhà dòng với chùm chìa khóa quen thuộc nữa. Nhưng những gì Cha đã gieo: một đời sống khiêm nhường và trung tín vẫn còn đó, tỏa hương trong lòng mỗi chị em chúng tôi. Cha đã về Nhà Cha sau khi “đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và giữ vững niềm tin” (2 Tm 4,7).
Giờ đây, Cha Tô-ma A-qui-nô đã về bên Đấng mà Cha hết lòng yêu mến và tôn thờ. Tiếng chùm chìa khóa trần thế mỗi sáng nay đã lặng yên, để nhường chỗ cho chiếc chìa khóa Nước Trời mở ra vinh quang vĩnh cửu. Trong vòng tay hiền mẫu của Đức Ma-ri-a, hình ảnh một vị mục tử khiêm nhường và trung tín – luôn chọn đứng phía sau để yêu thương và phục vụ – vẫn sẽ lặng lẽ sống mãi và tiếp tục chuyển cầu cho chúng tôi.
A.nT
Đệ tử Dòng MTG Hà Nội
