Chúa hạ mình để nâng con lên

Lạy Chúa, con chẳng thể dùng trí tuệ hạn hẹp của mình để hiểu hết được: Tại sao Chúa lại chọn một hành trình làm người “bất hạnh” đến thế? Một Thiên Chúa quyền năng, sao lại chọn con đường khổ ải tận cùng như vậy?

Trong bầu khí của những ngày sau lễ Giáng Sinh, tôi quỳ đây, tại nguyện đường quen thuộc của Hội dòng để chiêm ngắm Chúa. Mắt tôi nhìn về hang đá nơi Hài Nhi bé nhỏ đang nằm co ro nhưng tâm trí lại không thể tách rời ánh nhìn khỏi cây Thập Giá trên Cung Thánh. Hai hình ảnh ấy một khởi đầu, một kết thúc cứ đan quyện lấy nhau khiến lòng con xúc động và ngậm ngùi khôn tả.

Xuất phát điểm của Ngài là hang bò lừa tanh hôi, nghèo hèn, giữa đêm đông lạnh lẽo không chốn tựa đầu. Và điểm kết thúc của hành trình dương thế ấy lại là cái chết trần trụi, nhục nhã trên thập giá, giữa trưa hè nắng gắt. Nhưng rồi, trong thinh lặng của cõi lòng, tôi chợt nhận ra câu trả lời vọng lại từ trái tim: Tất cả vì tình yêu dành cho con người.

Chúa đã làm người, đã đi qua tận cùng của nỗi đau khổ để không một ai trong chúng ta – những phận người yếu đuối – có thể thốt lên trong tuyệt vọng rằng: Chúa ở trên cao xanh, Chúa đâu có ở trong hoàn cảnh của con. Chúa không phải chịu cái đói, cái rét, sự phản bội hay nỗi đau thể xác như con, thì làm sao Chúa hiểu được?

Chúa đã đến, đã trở nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Chúa đã để cái lạnh của Bê-lem thấm vào da thịt, và để nỗi đau của Gôn-gô-tha xé nát tâm can. Chúa làm thế để chặn lại mọi lời than trách, và để nói với chúng ta rằng: “Ta hiểu con, không phải bằng sự thấu suốt của một Đấng Toàn Năng, mà bằng sự rung cảm của một trái tim đồng loại.”

Đời sống Ki-tô hữu chúng ta là một hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. Thiên Chúa vốn là Đấng “ẩn mình”, nhưng trong Lễ Hiển Linh hôm nay, tôi nhận ra: Thiên Chúa tuy ẩn mình, nhưng Người không bao giờ che giấu ánh sáng. Như ngôi sao năm xưa đã dẫn đường cho các nhà đạo sĩ từ phương xa, Chúa vẫn âm thầm đặt trong đời tôi những “vì sao nhỏ” – là Lời Chúa, là Thánh Giá, là Hội Thánh, là những người thân yêu, là những biến cố vui buồn – để mời gọi tôi lên đường tìm kiếm Người. Chúa không tỏ mình bằng quyền uy lẫm liệt, nhưng bằng một Hài Nhi bé nhỏ. Không chiếm lấy trái tim tôi bằng vũ khí, mà bằng tình yêu khiêm hạ. Người chỉ tỏ hiện cho những ai thành tâm khao khát tìm kiếm Người. Và cũng như các nhà đạo sĩ, tôi hiểu rằng: gặp được Chúa thật sự không phải là khi tôi nắm giữ được Người, mà là khi tôi sẵn sàng quỳ xuống, dâng hiến trọn vẹn chính mình, và để cho cuộc đời mình được đổi hướng sau cuộc gặp gỡ ấy.

Lạy Hài Nhi Giê-su, con tạ ơn Chúa! Chúa làm người không phải vì Chúa cần thêm vinh quang, mà vì chúng con cần điều đó để được cứu rỗi. Chúa đã hạ mình xuống thấp nhất, để chúng con được nâng lên cao nhất. Sự hoán đổi diệu kỳ ấy đã cho con được thông phần vào sự sống thần linh – được gọi Thiên Chúa là Cha.

Là một nữ tu Mến Thánh Giá, nhìn vào máng cỏ, con thấy bóng dáng thập giá, nhưng nhìn vào thập giá, con lại thấy rực sáng tình yêu cứu độ. Xin cho con biết trân trọng thân phận làm con Chúa, và biết sống sao cho xứng đáng với giá mà Chúa đã trả vì yêu con. Amen

M.Bkholo

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)