Lời thì thầm của Chúa

“Thiên Chúa ở khắp moi nơi” – đó là bài học giáo lý mà tôi được học từ khi còn bé. Và từ  đó cho đến giờ, niềm tin nhỏ bé, đơn sơ ấy vẫn tiếp tục được trau dồi, lớn lên và được xác tín cách mạnh mẽ hơn khi tôi đáp lại tiếng gọi của Chúa – dấn bước theo Ngài trong đời sống tu trì. Thiên Chúa biết rõ tôi và luôn yêu tôi, Ngài thấu tỏ mọi sự, nhưng có phải lúc nào tôi cũng nhận ra Chúa ngang qua vũ trụ rộng lớn, bao la? Thiên Chúa đã tỏ lộ điều gì và như thế nào nơi những sự vật nhỏ bé trong thế giới thiên nhiên này? Và tôi phải làm gì để có thể nhận ra những điều Thiên Chúa muốn bày tỏ với tôi qua những điều thật giản đơn, bình dị nhưng cũng thật thẳm sâu trong chính cuộc sống thường nhật của tôi?

Và rồi, hôm nay, khi nhìn ngắm “ngọn đèn chầu” và “những bông hoa” trên cung thánh nơi nhà nguyện rất đỗi thân thương và quen thuộc, tôi có được những tâm tình thật khác lạ; chính chúng đã cho tôi một bài học quý giá và đáng trân trọng. Ngọn đèn chầu vẫn lặng lẽ cháy sáng, nó chấp nhận đến đau đớn, huỷ mình đi để góp phần mình chiếu giãi ánh sáng dù nhỏ bé, âm thầm. Ngọn đèn chầu luôn túc trực bên Nhà Tạm, hiện diện ở đó để thờ lạy và cung chiêm Chúa thay cho con người, những khi không thể hiện diện trực tiếp với Ngài. Còn những bông hoa trên cung thánh, có lẽ chúng biết thân phận mỏng manh của mình “sớm nở chiều tàn” nên chúng không tiếc nuối hay níu giữ lại cho riêng mình. Nhưng thay vào đó, chúng sẵn sàng bung toả hương thơm cho người, sắc hương cho đời.

Nhìn vào những sự vật nhỏ bé tưởng chừng như vô tri vô giác đó, tôi thấy mình còn kém xa chúng. Đặc biệt, tôi cần phải học nơi chúng bài học: Vui lòng đón nhận và sẵn sàng cho đi. Vì đã biết bao lần, tôi mang trong mình thái độ của người tôi tớ nhận một nén bạc mà ông chủ trao cho (Mt 25, 14-30). Thay vì nỗ lực cố gắng làm ăn sinh lời, thì tôi ngồi đó buồn chán, nhìn sang trái, sang phải, nhìn những người xung quanh tôi – những người có những nén bạc khác tôi. Rồi tôi so sánh, phiền muộn. Nguy hiểm hơn nữa,  những tư tưởng tiêu cực ấy, len lỏi vào tâm trí tôi sự ghen tương, đố kỵ.

Tạ ơn Chúa! Ngài đã đánh thức và thánh hoá tôi ngang qua chính những thực tại ngay sát bên tôi, để tôi nhận thấy quan điểm sai lạc nơi mình và sửa đổi. Tôi thấy mình cần tiếp tục tìm kiếm, khám phá chính mình, đồng thời tập biết yêu và tôn trọng chính mình. Bởi lẽ, Chúa biết rõ mọi sự, Ngài biết điều gì là tốt và luôn trao ban những điều cần thiết để giúp tôi đạt tới nguồn ơn cứu độ. Vậy có lẽ nào, tôi lại buồn chán, tự ti với những điều Chúa trao ban? Tôi cần học nơi ngọn đèn chầu và những bông hoa nhỏ bé kia, tâm tình tin yêu, phó thác trọn vẹn cho tình yêu quan phòng của Chúa để luôn biết sống tron vẹn với tất cả những gì “tôi là”.

Lạy Thiên Chúa là Cha của con, con đã sai lầm khi nghĩ mình to tát, giỏi giang, có thể làm công nọ việc kia như thể con có thể thay đổi cả thế giới với sức riêng của con. Xin cho con luôn biết đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, biết sống chậm lại để có thể nhìn biết những thụ tạo xung quanh, nghe được “những lời thì thầm của Chúa” và xin cho con có một tâm hồn nhạy bén, đơn sơ để con có thể lắng nghe và nhận ra những dấu chỉ của Chúa ngang qua những sự vật nhỏ bé ấy vì con chỉ khát khao một điều là LÀM ĐẸP LÒNG CHÚA luôn luôn. Amen.

Maria Minh Lý
Học viện Dòng MTG Hà Nội

 

Thông báo
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0338698531 (8h-24h)